Quyển II - Chương 19

306 16 1
                                    

Trong khoảnh khắc, bầu không khí trở nên cực kì yên tĩnh

Từ Tân ngoảnh mặt đi. Vì những lời vừa rồi mà một cảm giác nóng ấm chợt dâng lên trong lòng.

Từng lời, từng chữ Lâm An nói ra cứ như dầu sôi đổ vào nước lạnh, dâng đầy lên, càng đổ càng dâng cao, cuồn cuộn như sóng biển, như thể muốn cuốn phăng chút lí trí còn sót lại.

Hắn cố gắng lắm mới duy trì được thần trí tỉnh táo, nhắm mắt lại hồi lâu mới mở ra, mặt không đổi sắc nhìn bóng người đổ trên bàn trà. Hắn miễn cưỡng dùng giọng bình tĩnh bảo, "...Thuốc hạ sốt không đủ, tôi xuống lầu mua."

Nói rồi, không chút do dự đứng lên đi thẳng ra cửa.

Có tiếng cửa bị mở ra, qua một chốc im lặng lại có tiếng đóng sập vào.

Lâm An bị âm thanh nhẹ nhàng đó đánh tỉnh, tầm mắt lo sợ rơi trên túi thuốc chỉ vừa được mở, chưa động tí nào. Ánh sáng trong mắt anh cũng tối dần đi.

Đã lấy một cái cớ vụng về như thế để tránh mặt thì hiển nhiên cũng chẳng còn cần phải làm theo những lời đó làm gì.

Từ Tân không quay lại nữa.

Lâm An ngây người ngồi trên ghế sofa đợi. Qua mười phút rồi hai mươi phút, mãi cho tới khi báo thức nhắc nhở kiểm tra lớp tự học buổi chiều vang lên, những ngón tay cứng đờ của anh mới giật giật. Qua một lát mới phát hiện ra bả vai, cổ, cả lưng đến eo đều đã cứng ngắc, đau nhức.

Anh đứng lên, im lặng cầm thuốc trị thương và bông băng trên bàn trà cất đi rồi mới dùng khăn giấy cẩn thận lau chút nước còn vương trên bàn kính. Đoạn mới bưng chậu nước vào phòng vệ sinh.

Trong gương phản chiếu một gương mặt cực kì nhếch nhác thảm hại. Lâm An và cái người trông vừa mệt mỏi vừa mất mát, ánh mắt lại trống rỗng dị thường kia nhìn nhau hồi lâu thì chợt bật cười khẽ, cúi đầu đổ nước trong chậu đi.


***


Buổi chiều tầm 4 giờ 15, đoạn đường trên cao nối giữa các quận phía Đông và phía Tây thành phố bị các phương tiện giao thông với đủ màu sắc khác nhau nối thành mấy hàng chen chúc, qua các giao lộ cứ hết tách ra lại hợp vào.

Ngày nghỉ Quốc khánh chớp mắt một cái đã trôi qua, đời sống thường ngày lại lặng lẽ trở về.

Giữa những luồng xe chạy ngang rẽ dọc, Từ Tân lái xe hướng thẳng về phía trước. Bầu trời vốn tươi sáng ngập nắng giờ chợt âm u, mây giăng kín, khiến khoảng sáng trên trời bị thu hẹp lại thành một khoảng nhỏ xíu. Nhưng mây che tụ lại một lát lại tách nhau đi, lộ ra tia sáng mặt trời chói mắt.

Gió thu lành lạnh đuổi theo bánh xe lăn nhẹ, lùa qua khe cửa sổ, đổ ập lên người. Ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Từ Tân chưa được dập tắt hoàn toàn, trong gió lạnh lại cứ như lửa cháy trong rừng, gió càng thổi càng cháy lớn.

Một cơn mưa đột nhiên rơi ào xuống.

Đường nối trên cao bị bỏ lại phía sau. Cần gạt nước máy móc lắc qua lắc lại. Cảnh vật hai bên đường mờ ảo đan xen. Người đi đường dần đông hơn, hoặc là đang chen chúc đứng dưới mái hiên tránh cơn mưa lớn bất chợt, hoặc là đang che đầu bằng túi xách hoặc áo khoác rồi chạy vội, hoặc là đang đứng vẫy xe taxi ngang qua.

Rỉ Sắt ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ