Quyển II - Chương 2

368 21 3
                                    

Buổi chiều trên đường Hồng Mai, không cần phải nghi ngờ gì nữa, chính là khoảng thời gian đông đúc huyên náo nhất. Mỗi ngày cứ đến giờ này, đối diện cửa lớn X trung sẽ là học sinh túm năm tụm ba chờ gia đình tới đón.

Mà một vị 'danh chấn võ lâm' như Từ Nguyên, hiển nhiên là đạp tiếng chuông tan học mà đi ra đầu tiên.

Ánh mắt trời buổi chiều phủ lấy người cô, hắt lên mái tóc nhiều màu sắc lấp lánh tạo nên một mảng màu chói mắt. Cô hùng dũng đi ra, khí phách hiên ngang, huýt sáo liếc nhìn một lượt, vẻ mặt kiêu ngạo như vị tướng thắng trận trở về.

Qua cửa sổ xe, Đinh Hoa đã thấy cô từ xa, vui vẻ hẳn lên, hạ cửa xuống gọi với sang phía đường bên đó, "Yo, đại tiểu thư, ở đây nè!"

Từ Nguyên nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngừng bước chân, khó chịu đảo mắt một cái rồi qua đường. Cô không thèm liếc mắt nhìn chiếc xe hơi đậu ở ngay đó lấy một cái, thẳng hướng ngược lại mà đi. Đinh Hoa thấy cái biểu cảm đó, tập mãi cũng đã quen, chỉ lò dò chạy xe theo phía sau. Một người một xe trên con phố chật hẹp cùng di chuyển với tốc độ của con rùa. Từ Nguyên cuối cùng không chịu được nữa, hung hắn trợn mắt nhìn cái kẻ ngồi trong xe đang hả hê kia, khó chịu nói, "Anh cứ đi theo tôi làm gì?"

Đinh Hoa không nói, chỉ cợt nhả nhìn cô.

Cô gái nhỏ tức giận, mặt đỏ bừng rồi, nhìn thẳng vào mắt gã mấy giây lại hung tợn mắng tiếp, "Phản đồ!"

Đinh Hoa dừng xe, giơ hai tay đầu hàng, bày ra vẻ vô tội nhìn đối phương, thành thật bảo, "Cũng hết cách, làm nhiệm vụ thôi."

Từ Nguyên nghe thế, tức giận đạp cái xe một cái, "Nhiệm vụ cái rắm ấy!"

Đinh Hoa không so đo, thấy cũng đủ rồi, bèn cười cười, "Được rồi, đừng làm loạn nữa, mau lên xe đi." Thấy cô nàng lạnh lùng nhìn mình lom lom, một bộ không chịu xuống nước, chỉ đành xuất chiêu độc, "Tối nay chú ba nhà cô về đó."

Quả nhiên vừa dứt lời, Từ Nguyên vốn đang tức giận phừng phừng liền ỉu xìu. Cô nàng buồn bực xốc lại túi đeo, do dự nhìn vào trong xe mấy lần, cuối cùng vẫn nhướn mày, bất đắc dĩ mở cửa xe ngồi vào.

"Mấy giờ?"

Đinh Hoa biết vị Đại tiểu thư Từ gia này không sợ trời không sợ đất, duy nhất đối với Từ Tân lại cứ như chuột thấy mèo, chỉ đành nín cười trả lời, "Tám giờ rưỡi."

Từ Nguyên "Ồ" một tiếng, ủ rũ ngồi trên băng ghế sau, hoàn toàn không phát ra thêm tiếng động nào nữa. Đinh Hoa ngồi ở ghế lái, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cô nàng gục đầu trông cũng đáng thương lắm, không nhịn được mà cười phá lên, trêu đùa, "Làm gì mà phải bày ra bộ dáng liều chết thế. Dù gì thì qua nửa tháng nữa, chú ba nhà cô cũng bận tối mắt tối mũi, đâu ra thời gian rảnh rỗi mà giải quyết mấy chuyện hư hỏng nữa, sợ cái gì."

"Anh thì hiểu cái gì!" Từ Nguyên đập bốp vào lưng ghế của gã, "Tiền tiêu vặt của tôi chú ấy giữ hết rồi..."

Đinh Hoa xem chừng vui vẻ lắm.

Từ Nguyên im lặng trong chốc lát, đột nhiên nhoài người, bám vào ghế phía trước. Vẻ mặt hung thần ác sát ban nãy đã biến mất tăm, nhỏ nhẹ gọi, "Anh Đinh à..."

Rỉ Sắt ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ