Quyển II - Chương 20

364 12 4
                                    

Màn đêm hỗn loạn cuối cùng cũng qua đi. Khi ánh nắng ban mai chiếu rọi, Lâm An mới choáng váng tỉnh dậy từ trong giấc mộng. Tỉnh giấc cùng anh còn có toàn thân đau nhức, từ đầu lông mày đến khóe mắt, đến cả tứ chi.

Anh chầm chậm mở mắt ra. Đập vào mắt là mấy tia nắng len lỏi qua rèm cửa. Xen lẫn đâu đó còn có tiếng chim hót, như đang thông báo một ngày mới đã bắt đầu rồi. Lâm An nheo mắt, nhìn tấm rèm vải màu lam nhạt hồi lâu, tầm mắt mới từ từ trở nên rõ ràng.

Anh biết là tối qua mình uống say. Tại sao lại say anh cũng không quên. Say rồi, những phiền não thống khổ, thất vọng hối tiếc trong lòng bị đè nén, chèn ép nhiều năm lại càng bị phóng đại ra lớn hơn, không chịu nằm yên trong đáy lòng nữa. Tới khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là nhớ lại vẻ mặt tức giận không kìm được của Từ Tân chiều hôm qua.

Con mẹ nó đã bảo đừng nói nữa!

Lâm An cười khổ, hốc mắt cũng hơi đau nhức vì sưng lên.

Men rượu đúng là tốt thật. Những thứ không muốn đối mặt đều có thể pha với rượu rồi uống cho quên hết đi. Những thứ trong lòng khao khát, đều được đền bù như ý nguyện. Ví dụ như tối qua khi anh đã uống say mèm, mò mẫm về nhà, chỉ vừa nghĩ đến mấy lần người kia đỗ xe trước nhà mình thôi mà đã thấy ngay chiếc xe màu bạc kia thần kì xuất hiện ở đó thật. Hay là như khi anh còn đang ngây ngẩn nhìn cánh cửa ra vào tiểu khu màu xanh kia, nghĩ rằng người kia đã đi ra đi vào nơi này mấy lần, vậy mà loáng cái đã thấy Từ Tân đi về phía anh thật. Thậm chí, khi anh mượn rượu làm liều để tiến lên hôn đôi môi cương nghị mím thành một đường của đối phương, hắn cũng không còn lạnh lùng từ chối anh nữa.

Ngoài cửa phòng chợt loáng thoáng vang lên tiếng hắng giọng. Suy nghĩ hỗn độn của Lâm An mới ngừng xoay vần, cái cổ đau nhức mới xoay qua nhìn. Sau tiếng hắng giọng kia là một giọng nói khe khẽ, "...Ừ, cứ để Đinh Hoa qua đó xem. Hôm nay tôi không qua."

Ngừng một lúc, lại nói tiếp, "...Phía bên Mã Giai Kì cũng lùi lại đi, cứ bảo là tôi đi công tác rồi, một tuần nữa về."

Nói xong thì im lặng.

Qua một lát, cửa phòng ngủ bị đẩy mở ra.

Lâm An ngây cả người, nhìn chằm chằm về phía cửa. Anh vẫn còn đang dở tư thế chống tay lên giường ngồi dậy. Vừa thấy gương mặt xuất hiện sau cửa là Tư Tân thì cả người anh cứng đờ, không dám nhúc nhích nữa.

Thấy trong mắt anh không giấu được kinh ngạc và một thoáng rối bời, Từ Tân cũng không nói gì. Hắn liếc nhìn bộ độ ngủ rộng thùng thình của anh rồi tiện tay đặt điện thoại lên bàn sách ngay trước giường, ngồi xuống bên giường, chờ thêm một lúc mới hỏi, "Tỉnh rồi à?"

Lâm An vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ trong hoảng hốt, mặt mày anh trông vẫn có chút lơ mơ. Anh không dám nhúc nhích nhìn chằm chằm gương mặt người kia gần trong gang tấc, hé miệng muốn nói gì những chẳng chữ nào buột ra.

Thấy thế, Từ Tân cũng cụp mi mắt nhìn xuống, vươn tay ra đặt lên trên bàn tay đang để trên giường của người kia.

Nơi hai bàn tay tiếp xúc truyền tới cảm giác hơi lành lạnh. Từ Tân thấy thế, chân mày hơi nhíu lại rồi cúi người sát lại, áp trán mình lên trán đối phương.

Rỉ Sắt ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ