Lâm An lập tức ngây người tại chỗ, tất thảy những âm thanh xung quanh đều chẳng lọt vào tai. Phụ huynh hai bên đều đã có mặt, Trần Kiến Lương hồ hởi chào hỏi, giới thiệu nhiệt tình một phen, xong xuôi mới vẫy tay gọi anh lại.
Lâm An vẫn còn đang kinh ngạc, không nhúc nhích.
Đối với sự thất lễ của anh, chủ nhiệm Trần hơi ngạc nhiên. Vừa định gọi anh lần nữa thì Đinh Hoa, lúc này đang đứng cạnh Từ Tân, đã không kìm nén được sự hưng phấn mà nhảy vọt tới.
Gã cười lớn, thoải mái khoác vai Lâm An, hoàn toàn không hề chú ý tới nét hốt hoảng vì không kịp đề phòng của đối phương.
"Ha ha, lão Trần, người này thì không cần phải giới thiệu đâu."
Đinh Hoa siết tay, "Tiểu Lâm ấy à, năm đó là anh em đồng cam cộng khổ ở xưởng sắt với chúng tôi, quen thuộc lắm rồi!"
Gã vừa nói, vẻ mặt vừa không giấu được vui mừng, hỏi Từ Tân đang đứng cách đó không xa, "Em nói không sai chứ anh?"
Cách vài bước, Từ Tân nhìn Lâm An khẽ cười, "Đúng vậy."
Trần Kiến Lương nhìn qua nhìn lại hai bên. Mặc dù khá bối rối về thái độ của thầy Lâm, ông vẫn vui vẻ cười, "Hèn gì, chẳng trách. Xem ra chuyện hôm nay dễ giải quyết hơn nhiều rồi. Lúc trước tôi đúng là đã phí lời rồi." Vừa nói, ông vừa nhìn Đinh Hoa, lúc này vẫn đang khoác vai Lâm An khư khư không muốn buông tay, cười cười, "Đinh tiên sinh, cố tình giếm tin không báo, lát nữa lên bàn dù thế nào cũng phải tự phạt một chén tỏ thành ý chứ nhỉ?"
Đinh Hoa nghe thế thì cười ha ha, đồng ý ngay, "Không thành vấn đề. Hôm nay là ngày vui, đừng nói một chén, trăm chén ngàn chén cũng tuyệt không hứa suông!"
Nói chuyện phiếm một lúc, cuối cùng dưới sự hướng dẫn của phục vụ nhà hàng, nhóm người cũng tiến vào một phòng ăn lớn.
Vợ chồng Chu run rẩy đứng ở cạnh bàn, không dám tùy tiện ngồi xuống. Mãi cho tới khi Từ Tân bỏ qua ghế chủ tọa không ngồi, hết sức tự nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh Lâm An để ngồi xuống thì chủ nhiệm Trần mới nháy mắt ra hiệu cho những người còn lại cùng ngồi.
Rượu và đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khi khách khứa đã yên vị, từng món lần lượt được bưng lên. Đinh Hoa nhìn một bàn đầy 'cơm canh đạm bạc' trước mặt, đạm đến mức tưởng là đang cho chim ăn, không khỏi sửng sốt, "Anh, có phải mất mặt quá rồi không, dù gì cũng đã chọn tiệm có tiếng nhất rồi mà."
Từ Tân liếc gã, thản nhiên bảo, "Buổi tối không nên ăn đồ nặng bụng."
Đinh Hoa không nói nên lời, chẳng hiểu cái ý tưởng kì quái này của Từ Tân từ đâu mà ra. Gã tức giận nhấc đũa lên, nhằm đĩa thức ăn trong có vẻ tươi ngon nhất trên bàn gắp một miếng, miễn cưỡng bỏ vào miệng. Trần Kiến Lương ngồi ở phía đối diện, đợi ly rượu của mình được rót đầy liền chuyển chủ đề cuộc nói chuyện ban nãy đang nói dở ngoài sảnh chờ.
Từ Tân im lặng lắng nghe, bàn tay đặt trên bàn thi thoảng lại gõ mấy nhịp, ngoài ra không phát biểu thêm ý kiến gì.
Trần Kiến Lương chậm rãi nói chuyện. Bắt đầu nói từ lợi ích cá nhân đến danh tiếng của trường, từ sau này tốt nghiệp ra trường có lợi thế hơn ra sao cho đến áp lực xã hội trong tương lai. Chủ trì câu chuyện hết sức trôi chảy hợp lý, không có dấu vết gì như là đang diễn kịch cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rỉ Sắt ✔️
RomanceTình yêu giống như sắt, và quá khứ giống như vị rỉ sét. (Bối cảnh của truyện là vào những năm khoảng 2010 trở về trước, khi đồng tính luyến ái vẫn còn bị kì thị rất nặng nề. Câu chuyện khá trầm lắng chậm rãi, Từ Tân và Lâm An đều là kiểu người có ch...