Quyển I - Chương 17

430 17 2
                                    

"Hai người sao lại quen nhau?"

Văn Vĩ ngẩn ra, không suy nghĩ nhiều mà nói, "Còn vì sao được nữa, anh ở đó thế nào cậu cũng biết rồi, thì cứ thế qua lại vài lần, mỗi lần lại nói thêm mấy câu thôi." Nói xong anh ta không khỏi suy nghĩ, hai hàng lông mày cũng đã chúc ngược dính vào nhau, hai bàn tay dưới gần bàn cũng không ngừng xoắn vặn.

Từ Tân hơi nhếch khóe miệng, cúi đầu im lặng như đang suy tính cái gì. Văn Vĩ tự cười hai tiếng lấy lệ, vẻ mặt hơi lúng túng, hắng giọng hai tiếng mới hỏi, "Anh bảo này chú Ba... đột nhiên quan tâm con trai ông Mã làm gì vậy?"

Tự nói xong lại tự làm cái bộ mặt bừng tỉnh, "Muốn, muốn làm quen hả?"

Từ Tân ngước lên nhìn, theo thói quen định đưa điếu thuốc lên miệng thì chợt nhớ ra mình đã dập thuốc, đành quay sang tự rót cho mình một chén trà. Văn Vĩ ngồi phía đối diện đứng ngồi không yên, không khỏi bối rối lo lắng. Hai con người nhìn Từ Tân đã sắp cháy đến nơi rồi. Trong khi đó, hắn vẫn chậm rãi uống hết nửa chén trà, song lại lờ tịt câu hỏi của anh ta đi.

"Nghe nói là... Lý Bình bị điều đi rồi hả?"

Văn Vĩ đang nóng vội muốn nghe câu trả lời, đột nhiên lại nhận được một câu hỏi chẳng liên quan, liền ngơ ra. "A, cái đó, đúng là có chuyện như vậy."

Văn Vĩ gãi đầu, "Sao cậu biết? Anh cả nói sao?"

Từ Tân nhíu mày, từ chối cho ý kiến.

Văn Vĩ thấy thế thì lanh chanh nghiêng người ghé sát lại, đè thấp giọng thần thần bí bí, cứ như giấu bí mật quan trọng lắm. Còn phải nói à, cái loại mật báo này thân "trâu ngựa" như anh ta thế nào cũng phải nắm được, cơ hội tốt để cống hiến không thể bỏ qua. Hơn nữa người này cũng là họ Từ, không phải người ngoài.

Từ Tân nghiêm mặt, nhìn anh ta nằm cả nửa người lên bàn, hai mắt lóe sáng, nhỏ giọng nói, "Hê hê, có điều cậu đừng lo, anh nghe ba anh nói là chuyện kia của Lý Bình, bề ngoài là tại họa bất ngờ, nhưng mà chờ qua mấy ngày nữa chính là phúc lớn. Người khác cầu xin còn không được á. Ba anh nói cái này gọi là tiên ức hậu dương – dìm trước rồi nâng sau."

Từ Tân nhìn anh ta, có khi nào bữa ăn với nhà họ Mã cũng là vì chuyện này?

Văn Vĩ vẫn đang cười khúc khích, ra vẻ hiểu biết lắc đầu, "Ông Mã ấy à, chỉ biết một không biết hai. Bữa cơm đó là ổng mời lão gia nhà cậu chứ không phải mời anh cả. Ổng muốn cho Mã Dật Phù tới điều hành việc kinh doanh ở xưởng thuốc. Chỗ đó béo bở thế nào cậu chắc cũng biết rồi, nhưng vớt dầu không dễ. Bây giờ trên cao gió lớn, Lý Bình tuy nhìn qua thì lấy mất một cục lớn, thực ra cũng chẳng thua thiệt mấy, thế cục bây giờ người muốn chuyển cũng không nơi nào chuyển. Chưa kể thời này, đường còn dài lắm, chỉ cần ba cậu chịu nói, phục hồi nguyên chức là chắc rồi, làm tốt không chừng còn có thể trèo thêm nữa."

Từ Tân hiếm khi cảm thấy không nhẫn nại được, nghe anh ta nói một tràng, nhịn không được lại châm một điếu thuốc. "Chuyện của Mã gia lâu nay sờ cũng sờ không tới, sao anh biết rõ quá vậy?"

Văn Vĩ tặc lưỡi, ngượng cười hai tiếng, kẻ khua môi múa mép ban nãy chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. "Cái đó, thì là, chẳng phải gần đây ba anh đi làm lái xe cho anh cả à, thì chính là tai nghe được như vậy thôi..."

Rỉ Sắt ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ