Lâm An hơi sững sờ. Liền sau đó, cái tai đang áp vào điện thoại giống như bị lửa đốt, vừa nóng vừa đỏ.
Cả người anh cứ như cái cọc gỗ bị người ta đóng xuống, ngay đơ không nhúc nhích. Thế nhưng lại có cảm giác máu trong người chảy càng lúc càng nhanh. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng vọt không thể đè nén lại được. Đến cả tiếng mạch đập cũng lớn đến mức đau đầu.
Lâm An hé miệng nhưng lại chẳng nói thành tiếng.
Tất cả lo lắng, thẹn thùng, quẫn bách, sợ hãi, đều mơ hồ bộc lộ ra ngoài. Anh thậm chí không phân biệt nổi những cảm xúc này là bởi nỗi xấu hổ không giấu đi được, hay là nỗi đau không cách nào nguôi ngoai.
Khoảng yên lặng ngắn ngủi bị Từ Tân đập vỡ tan. Hắn thu lại vẻ trêu chọc cười cợt ban nãy, giọng nói cũng trở nên trầm thấp dịu dàng hơn nhiều. Lại thêm cả nội dung câu chuyện, nghe chẳng khác nào người yêu nhỏ giọng kể chuyện với nhau.
Vậy nên chẳng ngạc nhiên khi Lâm An lại rơi vào một khoảng im lặng còn dài hơn nữa.
Giọng hắn trầm trầm, "Sáng nay đột nhiên nhận được thông báo gấp từ đối tác ở B thị, không kịp nói gì với cậu. Vẫn bận suốt, giờ mới có chút thời gian rảnh."
Ngừng lại một chút, thấy Lâm An không nói gì, hắn lại hỏi, "Đã ăn gì chưa?"
Lâm An lắc đầu, rồi chợt nhớ ra, lại ậm ừ "Ừm" một tiếng không rõ.
Từ Tân cũng nhận ra đầu dây bên kia có vẻ hơi lạ nhưng cũng không hỏi nhiều. Lại im lặng một lúc, đột nhiên hỏi tiếp, "Trà gừng thì sao? Uống chưa?"
Lâm An không đáp. Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài khe khẽ, lộ ra một chút mệt mỏi không dễ thấy.
Trái tim anh run lên. Lời ân cần quan tâm suýt nữa thì đã buột miệng nói ra, nhưng rồi vẫn kịp phanh lại.
Những lời chưa nói cứ lởn vởn quẩn quanh, như bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn ra đầu môi.
Lâm An nôn nóng, muốn nói gì đó nhưng lại như có bàn tay vô hình bịt miệng anh lại, bóp cổ họng, không cách nào nói cho thành lời.
Anh cứ thế yếu ớt giãy giũa, một hồi lâu sau, hình như cuối cùng cũng bỏ cuộc, mi mắt cũng rũ xuống.
Đúng lúc đó giọng trầm ấm của Từ Tân lại vang lên, gọi anh.
"Lâm An."
Anh ngẩng đầu lên. Điện thoại trong tay bị siết thật chặt, giống như đang im lặng mà đáp lại hắn.
Từ Tân ở bên kia chỉ cười cười, hơi ngập ngừng rồi mới nhắc nhở thêm, "Chăm sóc bản thân thật tốt nhé."
Ánh đèn trong phòng làm việc đột nhiên trở nên thật chói mắt. Anh hít hít cái mũi, đột nhiên bị cảm giác chua xót đánh ập tới mà không kịp đề phòng.
Thế nên, câu nói tiếp theo của người kia cũng được anh nghe trong tâm thế khác hẳn. Dường như có một sức hấp dẫn quyến rũ đến lạ thường.
Lâm An nghe thấy người kia dịu dàng bảo, "Tối thứ Sáu tôi quay về, hai chúng ta gặp mặt nói chuyện chút nhé."
Dọc hành lang vang lên tiếng cười nói của các đồng nghiệp những Lâm An lại không để ý lắm. Mãi cho tới khi Bành Xuân Lâm đẩy cửa vào, ngạc nhiên hỏi, "Thầy Lâm? Sao vẫn còn ở đây à?" Lúc đó anh mới giống như vừa từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Anh hoảng hốt buông điện thoại xuống, quay đầu gượng gạo nặn ra một nụ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rỉ Sắt ✔️
RomanceTình yêu giống như sắt, và quá khứ giống như vị rỉ sét. (Bối cảnh của truyện là vào những năm khoảng 2010 trở về trước, khi đồng tính luyến ái vẫn còn bị kì thị rất nặng nề. Câu chuyện khá trầm lắng chậm rãi, Từ Tân và Lâm An đều là kiểu người có ch...