Quyển II - Chương 31

266 7 0
                                    

Bóng người được ánh đèn hắt xuống, nằm lọt thỏm giữa bóng của những tán cây lớn, khiến thứ ánh sáng vốn đã tối tăm càng thêm phần ngột ngạt.

Lâm An ngẩng đầu, mặt mũi tái nhợt, nhìn Từ Tân đang dùng vẻ mặt u sầu nhìn mình một hồi, chợt giương khóe môi nở một nụ cười.

Tiếng mưa rơi trên tán ô nghe vừa trầm đục vừa sầu não.

Đằng chân trời chợt vang lên tiếng sấm gầm văng vẳng, khiến lòng người nghe lại càng thêm phiền muộn.

Tiếng Từ Tân vang lên khàn khàn giữa tiếng gió mưa ào ạt, "... Sao không về?"

Đi kèm với cơn giận không kịp kìm lại, "Cậu điên rồi à!"

Lâm An không đáp, chỉ nâng tay phải của mình lên, nhưng bởi vì động tới vết thương nên lại hạ xuống, hơi nhíu mày lại.

Từ Tân cũng phát hiện ra, dõi mắt nhìn theo cử động của người trước mặt. Trên băng gạc trắng đã bắt đầu thấm vết máu, còn bị ướt nước mưa, vết máu thấm càng thêm loang lổ nhạt nhòa.

Bị những mảng màu loang lổ đó đâm vào mắt phát đau, Từ Tân nhắm mắt lại. Hồi lâu hắn mới mở mắt ra, giữ giọng lạnh lùng cứng rắn nói tiếp, "... Lúc sáng ở bệnh viện tôi đã nói rồi, cậu không nghe rõ đúng không?"

Lâm An vẫn giữ im lặng như trước.

Từ Tân hít sâu một hơi, giọng hắn càng lúc càng trầm, "Bảo cậu đi khỏi C thị ngay, cậu cũng không hiểu, phải vậy không?!"

Lâm An chẳng nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn hắn.

"Vậy được," Từ Tân nhắm mắt, qua giây lát lại mở ra, màu đen trong đáy mắt hắn còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm rét buốt thổi bên người, "Vậy tôi sẽ nói lại lần nữa.'

Hắn dữ dằn nhìn người trước mặt chằm chằm. Trong đêm mưa gió, người ấy trông càng có vẻ gầy gò hơn. Hắn lặp lại từng câu từng chữ đã nói lúc trước, "Lâm An, bắt đầu từ lúc cậu bị cho thuyên chuyển công tác tới X trung, tất cả đều chỉ là một sự sắp xếp tỉ mỉ thôi. Từ lúc gặp nhau ở nhà thể chất, đến việc Đinh Hoa chuốc cậu say để tôi đưa về, và cả những lần sau đó tôi từng bước tiến gần tới cậu, đều là sắp đặt."

Từ Tân vừa nói vừa đè thấp giọng hơn, "Còn tôi, chưa bao giờ thực sự muốn ở bên cậu hết, chứ đứng nhắc tới chuyện có gì đó... ha," Nói tới đây, hắn đột nhiên lộ ra vẻ mặt giễu cợt cười nhạo. Cười xong lại đột nhiên yên lặng, lát sau mới nói tiếp, mặt không đổi sắc, "Giờ cậu nghe rõ rồi chứ?"

Rồi lại hỏi thêm, "Đi về được chưa?"

Hắn nhìn người kia chằm chằm, cố gắng tìm ra một chút dấu vết của sự hoảng sợ hoặc mất mát trong đôi mắt như đang phủ một tầng sương mù kia.

Thế nhưng người đó lại khác hẳn với vẻ hốt hoảng ngạc nhiên lúc ban ngày, chỉ là giống như bị ngớ ngẩn vậy, cứ ngây người ra, im lặng nhìn hắn đến mức dị thường. Giống như tất cả những lời hắn vừa nói chẳng có lời nào lọt tai.

Hơn nữa, gương mặt trắng bệch như sắp không còn giọt máu nào kia thậm chí lại thấp thoáng vui mừng.

Từ Tân không nhìn nổi nữa. Nhìn nhau một hồi xong, hắn là người chật vật thu lại ánh nhìn trước, đoạn nhét cây dù vào tay người kia, lạnh lùng bỏ lại một câu, "Đừng tới tìm tôi nữa, vô nghĩa." Nói xong liền muốn xoay người rời đi.

Rỉ Sắt ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ