Hai người họ mỗi người một việc. Lâm An thì an tĩnh ngồi đọc sách, Từ Tân ở phía sau bận rộn. Chỉ là Lâm An trông thì im lặng như không có chuyện gì, thật ra trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ. Câu hỏi mới nãy của Từ Tân khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an. Giọng điệu giống như biết gì đó nhưng lại không nói ra, khiến cậu không biết phải đối đáp thế nào. Cũng may Từ Tân không như Trần Gia Lâu, đuổi cùng giết tận, ép người ta đến mức hít thở không thông, thường khiến cho người ta tức giận không thôi, cuối cùng là không thể không trối chết bỏ chạy. Lâm An ngơ ngẩn nhìn trang sách đặt trên đùi, suy nghĩ trong lòng không ngừng chạy vòng vòng, vậy mà vẻ mặt trông lại vẫn như đang chăm chú đọc, giống một đứa nhỏ ngây dại.
May mắn là ngày mà Trần Gia Lâu, kẻ khiến cậu luôn lo sợ bấy lâu, rời đi cũng sắp tới rồi. Mà trên thực tế thì Trần Gia Lâu còn đi sớm hơn với dự tính ban đầu hẳn ba ngày, là một buổi sáng. Mâu thuẫn kì lạ giữa y và Đinh Hoa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đột nhiên kịch liệt thăng cấp, đã đến đoạn một lời không hợp là vung tay. Ngay cả cái cảm giác tình anh em mọi khi vẫn luôn vờn quanh hai người họ nay cũng đã không còn thấy đâu nữa. Đinh Hoa còn thẳng thừng tuyên bố nếu sau này gặp lại, có gã thì không có tên kia, tên kia có thì gã sẽ không ở. Trần Gia Lâu mỗi lần đánh nhau với gã đều bị thương không ít, mà nhìn Đinh Hoa, ngoài trừ da có vài vết xước thì lông tóc hầu như chắc mất cọng nào. Thực lực cách xa nhau như thế, Trần Gia Lâu một khắc cũng không ở nổi nữa, bèn chủ động đi tìm ông chủ Tiền bàn bạc lại, đẩy sớm ngày về lên mấy hôm.
Từ đầu đến cuối, Từ Tân không hề can dự gì vào chuyện đánh lộn giữa hai người họ. Chỉ đến lúc trước khi Trần Gia Lâu đi mới tới chào tạm biệt, hỏi có cần gọi đám anh em tới tiễn y đi không. Trần Gia Lâu thở dài xong lại cười, chẳng rõ là có ý gì, hỏi ngược lại, "Thằng Đinh Hoa chịu hả?"
Từ Tân không đáp, y lại bảo thêm, "Khỏi đi, không cần thiết đâu. Nhờ có phước của nó, bây giờ trong mắt mọi người em chính là thằng phản đồ không phân rõ trắng đen rồi. Có thể đi đã là tốt lắm rồi, càng sớm càng tốt."
Từ Tân im lặng. Trần Gia Lâu hút một hơi thuốc, đột nhiên bảo, "Thật ra thì lần này em về, cũng không phải toàn bộ là vì tiểu Đinh."
Từ Tân im lặng nghe y nói.
"Mẹ em tháng trước gửi thư, nói là ông già bị bệnh rồi, chắc không sống được mấy năm nữa. Mẹ bảo em về, kiếm cô vợ đẻ thằng con trai, cho ổng còn an tâm mà nhắm mắt." Dứt lời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, "Đám bọn mình cuối cùng cũng có hỉ sự, thế mà em lại là đứa nếm đầu tiên."
Từ Tân rít hai hơi thuốc, cuối cùng cũng chỉ cười cười, bước tới vỗ bả vai y. Trần Gia Lâu chỉ nán lại chốc lại, nói mấy câu sau đó trở về. Từ Tân một mình đứng hút thuốc một lát, đoạn xoay người xuống lầu mua hai chai rượu mang lên.
Lâm An nằm trên giường, hình như là đã ngủ. Hắn đóng cửa lại, đứng trước cửa nhìn về phía cậu hồi lâu. Sau đó hắn tắt đèn, ra ban công ngồi một mình.
Trần Gia Lâu đi rồi, hắn cũng có nhiều xúc động. Ban đầu, hắn mang theo Đinh Hoa, hai người rong ruổi một đường đi khắp nơi. Lúc tới Cống Nam thì quen biết Trần Gia Lâu. Y vừa gặp Đinh Hoa đã như bắt lửa, hai người hết sức ăn ý. Sau đó y cùng bọn họ quay về C thị. Thay vì nói là y hướng về đại ca là Từ Tân, chì bằng nói y hướng đến tình nghĩa bạn bè giữa Từ Tân và Đinh Hoa. Ba người sau đó đi đâu cũng có nhau. Từ Tân chủ yếu đảm nhiệm làm Đại ca cầm đầu, Trần Gia Lâu thi thoảng sẽ bày mưu hiến kế, Đinh Hoa thì phụ trách gõ trống khua chiêng cổ vũ. Thời gian ở cùng nhau nhìn chung coi như vẫn là hòa thuận vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Rỉ Sắt ✔️
RomantizmTình yêu giống như sắt, và quá khứ giống như vị rỉ sét. (Bối cảnh của truyện là vào những năm khoảng 2010 trở về trước, khi đồng tính luyến ái vẫn còn bị kì thị rất nặng nề. Câu chuyện khá trầm lắng chậm rãi, Từ Tân và Lâm An đều là kiểu người có ch...