Quyển I - Chương 6

547 24 9
                                    

Cô gái xinh đẹp họ Dương, tên gọi Dương Cầm. Lâm An mặc dù mới tới xưởng làm không lâu nhưng cũng đã sớm nghe qua về cô ấy. Hiện giờ nhìn thấy cô ở phía xa nhìn mình mỉm cười, cậu luống cuống cúi đầu, mặt tự nhiên lại đỏ lên. Tiểu Dương ở bên ấy khẽ mỉm cười, ghé vào tai Từ Tân nói gì đó. Từ Tân nhìn về phía Lâm An một cái, sau đó lắc đầu.

Lâm An đi theo Đinh Hoa và Trần Gia Lâu, ngồi đại vào mấy chỗ còn trống . Mông vừa đặt xuống ghế Đinh Hoa đã lại cười hê hê, "Sao, cuối cùng vẫn phải đến ha!" Vừa dứt câu, một chén rượu đã cạn. "Anh nói mày nghe nè, lão Đại thực ra cũng để ý mày lắm chớ. Sợ mày không biết đường, còn đích thân quay lại đón qua đây. Đổi lại là mấy anh em khác, cho dù là bụng dạ có không thoải mái cỡ nào cũng phải tự lết chân mà đến nhá!"

Nói xong cầm lên một chai rượu, rót một chén đưa đến trước mặt Lâm An, "Uống không?"

Lâm An hé môi, nhưng không lên tiếng. Đinh Hoa làm cho phải phép vậy thôi chứ cũng chẳng trông chờ gì vào chuyện thằng nhóc này sẽ tiếp rượu thật. Thấy cậu không đáp lời, cũng lờ đi luôn, tính tự mình uống luôn chén này. Nào ngờ rượu còn chưa kịp đưa đến bên môi, tên nhóc đã vươn tay ra giật lấy. Đinh Hoa giật mình, hấp háy cười lên, "Ấy da, thằng nhóc này, mượn rượu giải sầu đấy à?"

Lâm An nắm ly trong tay, đầu hơi nghiêng nghiêng, rồi hai ngụm ừng ực uống hết chén rượu.

Đinh Hoa tự thấy bản thân hăng hái hết mình mà người ta chẳng có vẻ gì là vui lây, cũng lười nói thêm nữa. Gã đặt chai rượu xuống bàn, rồi xoay người đi về phía Trần Gia Lâu và một đám anh em đã hò hét.

Chờ tới lúc quay lại xem, một chai rượu đã chẳng còn bao nhiêu. Trong lòng gã thầm nghĩ không ổn, vội vàng tới xem người đang nằm úp sấp trên bàn. Gã kéo Lâm An ngồi dậy, cậu mở mắt ra, trông vẫn còn minh mẫn tỉnh táo lắm.

Đinh Hoa thấy cậu không sao, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Thằng nhóc này vốn đã không biết uống. Lần trước thách nó uống 3 chén, trên đường về đã ói đến đầu óc choáng váng, mặt trắng bệch dọa bọn hắn sợ chết khiếp.

Hôm nay thế mà vẫn còn chống đỡ được. Uống hết một chai rồi, cũng chưa thấy có gì bất thường.

Trần Gia Lâu còn đang ở phía bên kia chúc tụng cặp uyên ương, cũng chạy sang đây nhìn xem Lâm An ra sao. Lâm An nhìn trái nhìn phải, mắt cong cong cười một cái. Trần Gia Lâu vỗ vỗ Đinh Hoa, kết luận, không có việc gì, say chút thôi.

Nói xong liền lôi Đinh Hoa đi sang bàn náo nhiệt nhất mà Từ Tân đang ngồi, trên tay cầm chai rượu, nói là muốn chúc chị dâu.

Đinh Hoa tung ta tung tăng rời đi, hoàn toàn quên luôn Lâm An ở trong góc, giờ đã lẫn vào trong đám anh em phía sau.

Tới bàn bên đó, Trần Gia Lâu và Đinh Hoa vừa xuất hiện, đám anh em số khổ bàn đó hai mắt liền sáng bừng. Trước là e ngại có phụ nữ ở đây, hơn nữa tác phong cuồng phóng của lão Đại trước nay giờ không thấy đâu nữa, cực chuyên tâm tiếp chuyện bạn gái. Thế là mọi người trên bàn chỉ có thể làm bộ tư văn nho nhã, nhẹ nhàng cầm cái bát, gắp cái thức ăn, thi thoảng lại nói dăm đôi câu, vô cùng nhàm chán. Vừa thấy đám Đinh Hoa chạy qua, cả lũ liền hưng phấn hết sức. Đinh Hoa nói mấy câu dạo đầu có cũng như không, một đám đồng loạt nâng cốc đứng lên.

Rỉ Sắt ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ