Quyển II - Chương 35

267 9 1
                                    

Điện thoại đổ chuông, Đinh Hoa cầm lên đi ra khỏi phòng ăn riêng, tới khu vực phục vụ phía ngoài để nghe điện. Chẳng hiểu gã mắc cái chứng gì mà mới nghe được chừng 20 giây đã chửi người ở đầu dây bên kia là Trần Gia Lâu lớn tiếng.

"Đù má mày thằng Trần, mày điên hả?"

Đinh Hoa đứng bên ngoài phòng ăn, nghe thấy người kia tự nhiên đánh một cuộc điện thoại tới chỉ vì đang buồn chán rảnh rỗi nên muốn hỏi mình hôm nay lập đông đã mua bánh chẻo ăn chưa, rồi còn cái gì mà có ăn trúng nhân không*, làm gã nổi khùng lên.

(*theo tục lệ, lúc làm bánh chẻo sẽ bỏ bên trong một hoặc vài cái một đồng tiền xu, ăn trúng cái có tiền xu là gặp may)

Gã gằn giọng chửi một câu, sau đó lại bực mình nói thêm, "Không có việc gì lại gọi cho tao buổi tối thế, hù chết ông đây rồi, có đúng là Trần Gia Lâu sửa xe kiếm hai đồng không đấy?"

Phía đối diện có một nhân viên phục vụ trông quen quen đi tới. Thấy gã đang nghe điện thoại, bèn chào từ xa. "A, anh Đinh lại tới đó à? Lâu không gặp rồi nha." Lúc tới gần hỏi thêm, "Lần này lại tới cùng người bạn kia ạ?"

Đinh Hoa cười cười, vội vàng giơ ngón trỏ lên để trên môi tỏ ý không tiện nói, sau đó liếc mắt nhìn về phía phòng ăn riêng, ý bảo đừng nói gì nữa.

Thấy thế nhân viên kia cười cười, gật đầu sau đó rời đi.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng Trần Gia Lâu, giọng hơi say, hình như đã uống không ít. Nghe thấy tiếng bên Đinh Hoa thì lè nhè hỏi, "... Ai đấy!?"

Đinh Hoa nghe thấy người kia nói còn chẳng rõ thì biết hẳn là sắp say ngất rồi, thản nhiên quẳng lại một câu, "Mày quản được chắc?"

Trần Gia Lâu chợt thấp giọng cười, cười xong thì mắng, "Ngu ngốc..." Một lát sau giọng lại hơi cao lên, "Đinh Hoa, đệch mạ mày là đồ ngu biết không hả?!"

Nói rồi lại như thì thầm, "Mười năm trước đã ngu rồi... Bây giờ, *nấc*, còn ngu hơn... Chuyện của người khác thì lo nhanh lắm, đụ mẹ... *nấc* đmm tại sao chưa bao giờ lo cho tao? Mới ban đầu thì nói... nói mỗi tháng gửi thư cho tao, mẹ mày... còn chưa được một năm nữa... *nấc* ... đã biến mất tăm. Gọi điện thoại, *nấc*, gửi tin nhắn cũng thế... Tao không tìm mày, đồ khốn... *nấc* thì mày chưa bao giờ tìm tao cả."

Nói một hồi xong lại im lặng, sau cùng nói bằng giọng buồn bã vô hạn, " Làm cho... làm cho tên kia có gì mà đáng tự hào chứ... chẳng có địa vị gì, chẳng có gì cả..."

Lập tức khiến Đinh Hoa tăng xông.

"Ha, mày lớn lối quá đấy Trần Gia Lâu," Đinh Hoa vừa nói, vừa xoay người lại nhìn về phía phòng ăn rồi mới nói tiếp, "Mày vẫn còn mặt mũi nói với tao câu đó cơ à? Ban đầu là ai khoe mẽ thối um bảo là muốn lấy vợ, bảo họ Đinh tao đừng có suốt ngày khi không quấy rầy mày, ảnh hưởng đến công tác xây dựng gia đình của mày hả? Lời đó là ai nói? Hả? Trần Gia Lâu? Mày nghĩ coi? Ai nói hả? Lợn nói à?"

Cái miệng liên thanh của Đinh Hoa có vẻ đã hoạt động trơn tru trở lại, nói một tràng xong lại gãi đầu, "Thôi rồi, đừng có mượn rượu làm càn với tao nữa, gọi thì cũng gọi tới rồi, nói nghe chút coi thằng Lâm sao rồi? Dạo này vẫn ổn chứ?"

Rỉ Sắt ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ