Lúc trước đó, sau khi hai người chia tay, cô nàng quay về suy nghĩ cẩn thận một phen. Trong lòng tuy khó chịu nhưng hiện tại không bỏ được, thế là quyết định thâu đêm hoàn thiện chiếc khăn quàng cổ mùa đông cho dù đã bắt đầu từ mùa hè. Cô vốn muốn chủ động tới gặp hắn đưa đồ, thế nhưng qua cả buổi trưa đi từ xưởng mới tới ký túc đều không tìm được người. Không có cách nào khác, chỉ đành chờ trước cửa ký túc, mong có thể chạm mặt.
Trời cuối thu bắt đầu trở lạnh. Từ Tân tiến lên trước, đường nét gương mặt cũng giãn ra, "Sao lại tới đây?"
Dương Cầm nghiêng đầu, ngắm nhìn gương mặt hắn một lượt, sau lại vừa đùa vừa ra vẻ tủi thân bảo, "Thì tới chịu đòn nhận tội đó." Nói xong đôi mắt cũng cong lên, cười khúc khích, "Sao thế anh Từ siêu cấp đẹp trai, không hoan nghênh em ư?"
Từ Tân nhìn gương mặt xinh đẹp dưới ánh đèn của cô, tảng đá lớn ép trong lòng ban nãy cũng vơi bớt. Hắn thở phào, lộ ra một chút vui vẻ. Dương Cầm thấy thế trong lòng đương nhiên vui mừng không buông, tay vươn tới khoác tay hắn, nhẹ kéo đi, "Ây da đói chết em rồi, đi ăn đi...Phải rồi, sao cả buổi trưa hôm qua anh không ở đâu? Làm hại em bị một đám anh em của anh vây lấy, bị nhạo đến muốn về cũng không về được."
Từ Tân dừng bước chân, Dương Cầm thấy kỳ lạ thì nghiêng mặt nhìn hắn. Bộ dáng nhẹ nhõm ban nãy của Từ Tân hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi, "Hôm nay không được."
Đôi mắt lấp lánh yêu kiều của Dương Cầm chợt ảm đạm, "Dạ?"
"Lâm An..."
Mới vừa nhắc tới tên người kia, trong lòng đã hơi trùng xuống, những hình ảnh không nên có vừa mới xóa sạch được một tí lại ập về. Từ Tân nói tiếp, "Tiểu Lâm đang bệnh." Vừa nói vừa không ý thức được lại lấy thêm một điếu thuốc ra hút, giống như muốn che giấu gì đó.
"Anh chỉ ra mua chút đồ ăn thôi, phải về luôn."
Dương Cầm ngạc nhiên nhìn hắn, "Tiểu Lâm?" Vừa nói vừa suy nghĩ, mơ hồ nhớ ra một gương mặt thanh tú sạch sẽ, "Là người ở cùng ký túc xá với anh? Là 'nhị tẩu' đó hả?"
Từ Tân cau mày, hết nửa ngày mới "Ừ" một tiếng.
Cô nhìn hắn hồi lâu, thật lòng rất muốn nói 'Không sao hết, em chờ được mà. Mang một bữa cơm tối thì mất bao nhiêu thời gian chứ, em có thể chờ anh sắp xếp xong xuôi rồi đi ăn cũng được.' Thế nhưng chẳng biết vì sao, nhìn vẻ mặt xa cách thờ ơ nuốt mây nhả khói của hắn, cô lại không mở miệng được. Mấy phút vui vẻ hòa nhã ngắn ngủi vừa rồi như là mơ, gió thổi qua lại trở nên lạnh lẽo.
Dương Cầm mất mát cúi đầu, hốc mắt chớp chớp thoáng cái đã ươn ướt. Cô cười nặng nề ngẩng đầu, "Vậy được, khi khác em lại tới."
Từ Tân mỉm cười, đưa tay vuốt tóc cô.
Dương Cầm đột nhiên nhớ ra chuyện gì, "A phải rồi", cô cúi đầu đưa chiếc túi vẫn xách trong tay nãy giờ cho hắn, "Cho anh này."
Từ Tân ngây người nhận lấy. Dương Cầm cười vưới hắn, dịu dàng bảo, "Chẳng mấy nữa là đến đông rồi, quàng cái này có thể ấm hơn một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Rỉ Sắt ✔️
RomanceTình yêu giống như sắt, và quá khứ giống như vị rỉ sét. (Bối cảnh của truyện là vào những năm khoảng 2010 trở về trước, khi đồng tính luyến ái vẫn còn bị kì thị rất nặng nề. Câu chuyện khá trầm lắng chậm rãi, Từ Tân và Lâm An đều là kiểu người có ch...