Quyển II - Chương 11

368 22 7
                                    

Lâm An đã từng đọc rất nhiều những đoạn văn miêu tả cảnh người và người gặp lại nhau. Có người yêu từng thề thốt quấn quít không chia xa, có tri âm tri kỉ gặp gỡ người bạn đã lâu không gặp. Những người ấy hoặc buồn hoặc vui, khi khóc khi cười, hoặc là đột nhiên quay lại, hoặc là tình cờ chạm mặt. Thế nhưng chẳng có cái nào có thể dùng để khái quát lại tình cảnh của anh lúc này.

Bước chân vội vã của Lâm An, vào một khắc nhìn thấy người kia, liền đột ngột dừng lại. Anh chăm chú nhìn bóng người, ở dưới ánh đèn đường mờ tối, tựa vào cửa xe. Ánh đèn bên đường dìu dịu hắt xuống, từng cử động nhỏ nhặt của hắn cũng như được chiếu sáng thêm mấy phần. Trông hắn như đang chờ đợi gì đó, chân đứng hơi chùng, tay khoanh trước ngực, mi mắt cụp xuống, tĩnh lặng tập trung. Thế nhưng cũng lại giống như chỉ tình cờ đi ngang qua đây, thanh thản vui vẻ, mãn nguyện hưởng thụ gió đêm nhẹ thổi. Người ấy được bọc trong ánh trăng, cuốn trong làn khói thuốc mơ hồ quấn quanh, hờ hững thản nhiên.

Từ trong khu dân cư có thể nghe rõ tiếng chó sủa văng vẳng. Trộn lẫn trong đó là tiếng còi xe ồn ã từ đường lớn cách đó không xa. Thế nhưng Lâm An im lặng đứng dưới tán cây đổ bóng loang lổ trên mặt đất, trong tai chỉ còn nghe được tiếng trống ngực mình đập dồn.

Cũng không rõ qua bao lâu, người nọ hình như phát hiện ra điều gì, dập tắt điếu thuốc nghiêng đầu nhìn qua đây.

Trong giây lát, ánh mắt chạm nhau. Lâm An ngơ ngẩn, rồi giật mình cúi gằm, vội vã thu lại ánh nhìn nãy giờ vẫn quấn lấy người ấy.

Chỉ lát sau, mặt đất trước mắt đã bị cái bóng của người đang từ từ tiến tới đây nuốt trọn.

Từ Tân bước đến, không nói lời nào đứng trước mặt anh.

Sự im lặng vô cùng quen thuộc, lan tỏa trong một đêm mùa thu vắng lặng mát mẻ.

Đôi con ngươi của Lâm An hơi co rút lại. Hai tay đang buông thõng bên người lặng lẽ siết chặt. Anh đứng im không nhúc nhích, nhìn hai chân của người nọ, cũng không nhích nửa phân, trước mặt mình. Trong im lặng, anh cố gắng che giấu nỗi lo sợ thấp thỏm không yên trong lòng.

Cảm giác kích động của mười mấy phút trước đó tựa như ảo giác. Trong lòng rối bời, lúc này Lâm An thậm chí còn không biết mình nên dùng vẻ mặt gì để ngẩng lên nhìn người trước mặt.

Mãi cho đến khi giọng trầm trầm của Từ Tân vang lên bên tai.

"Lâm An."

Lâm An run rẩy chớp mắt.

Hai người lại im lặng thêm lần nữa. Người nọ gọi một tiếng như vậy xong cũng không nói gì thêm, giống như đang chờ một lời đáp.

Nắm tay của Lâm An lại càng siết chặt thêm. Anh cố hết sức gạt bỏ hết những suy nghĩ lung tung trong đầu đi, chầm chậm ngước lên, gương mặt đã trắng bệch.

Rơi vào trong mắt là một đôi con ngươi dịu dàng.

Từ Tân nhìn anh, qua mấy giây mới nhẹ giọng hỏi, "Vừa tan làm đó à?"

Anh chỉ biết kinh ngạc nhìn thẳng, mãi sau mới ngơ ngác gật đầu.

Hắn khẽ mỉm cười, lại hỏi, "Ăn tối rồi à?"

Rỉ Sắt ✔️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ