Có thể là bởi vì bị Diệp Thời Tầm cự tuyệt quá rõ ràng, Trần Dược về sau ngược lại rất ít xuất hiện trong phòng bệnh Diệp Thời Tầm.
Bất kể bởi vì cái gì, Diệp Thời Tầm đều rất vui mừng vì đối phương không dây dưa nữa, câu nói 'Ta sẽ không bỏ cuộc' của Trần Dược cũng dần dần bị Diệp Thời Tầm quên mất.
Giờ phút này ở Tô gia, Tô Vận đứng bên trong thư phòng của Tô Tiệp đem văn kiện Ngô Hiểu Triết tìm ra đưa cho nàng: "Mẫu thân, thân phận của Diệp Thời Tầm đã điều tra rõ ràng. Con đã lấy DNA của nàng và Diệp thúc thúc còn có Tề di để so sánh, Diệp Thời Tầm đích xác là Diệp Hàm bị mất tích. Bất quá khả năng bởi vì não bộ có thương tích, nàng không nhớ ra được chuyện hồi bé."
Tô Vận mừng rỡ như điên liếc nhìn văn kiện trên tay, hồi lâu sau mới chậm rãi đỡ bàn đọc sách ngồi xuống: "Rốt cuộc cũng tìm được. Ngày mai đi đem đứa bé kia tìm tới, đem chân tướng nói cho nàng."
"Mẫu thân, cái này sợ không được. Ta và Diệp Thời Tầm từng tiếp xúc rất nhiều lần, nàng đối chúng ta rất bài xích. Không chỉ là chuyện trên thương trường, có cảm giác như nàng vô cùng hận chúng ta." Tô Vận cau mày, đây cũng là chuyện khiến nàng luôn khổ não.
Tô Tiệp sắc mặt biến đổi: "Con ở trên thương trường không ức hiếp người ta đó chứ?"
"Mẫu thân, nếu được con cũng muốn ức hiếp, nhưng cũng phải có năng lực này mới được a." Tô Vận tự giễu cười một tiếng, bất quá đối với năng lực của Diệp Thời Tầm nàng ngược lại cảm thấy rất vui vẻ, dù sao về sau đều là người một nhà.
Tô Tiệp hiếm có lộ ra một chút tiếu ý: "Làm khó đứa bé kia rồi, bất quá thủ đoạn kinh doanh ngược lại đặc biệt rất giống ta lúc còn trẻ."
"Phong cách đích xác rất giống mẫu thân, hoàn toàn không có thiếu quyết đoán như Diệp thúc thúc." Tô Vận đối với Diệp Thuấn vẫn rất khinh thường, trong mắt nàng xem ra Diệp Thuấn chẳng qua là thừa kế gia sản miệng ăn núi lở, nếu không Niệm Hàm cũng sẽ không bị tiểu nha đầu Phong Lưu kia thu mua.
Tô Tiệp không tán đồng lời nói của Tô Vận, nhưng mà cũng không mở miệng phản bác nàng, Diệp Thuấn tên kia là một con hổ mặt cười chuyên đâm bị thóc thọc bị gạo, Tô Vận chưa thấy qua bộ mặt ác liệt của hắn nên mới nói như vậy.
Bởi vì tìm được Diệp Hàm, tâm tình Tô Tiệp bất ngờ tốt ngoài dự đoán, nhưng chuyện Diệp Thời Tầm đối bọn họ ôm hận ý, lại thành một cây gai trong lòng Tô Tiệp.
"Tìm người đi thăm dò, nhất định phải hiểu rõ tại sao Tiểu Hàm hận chúng ta. Nếu như vì chuyện năm đó vậy thì càng không thể nào, nàng ngay cả bản thân là ai cũng không nhớ, không lý nào có thể nhớ chuyện năm đó." Tô Tiệp thu cất văn kiện, ngẩng đầu đối Tô Vận nói: "Khoảng thời gian này cố gắng tiếp xúc với Tiểu Hàm, chú ý phân tấc để nàng tiêu trừ hận ý."
"Con biết rồi. Mẫu thân tối hôm nay ở nhà sao?" Tô Vận mới vừa đi tới cửa thư phòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì liền quay đầu lại hỏi.
Tô Tiệp hình như đang lật nhìn tài liệu gì đó, vừa nhìn vừa trả lời Tô Vận: "Ừ, hôm nay quá muộn rồi nên không đi. Sớm một chút đi ngủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...