"Trịnh thiếu gia, chuyện ngươi giao phó chúng ta đã sắp xếp rồi. Chờ tin tức tốt của mấy ca đi."
Giọng nói từ đầu điện thoại bên kia khiến vẻ mặt Trịnh Khải hiện lên nụ cười đắc ý, hội từ thiện? Chẳng qua là làm bộ giả nhân giả nghĩa mà thôi, Diệp Thời Tầm, Tô Vận, các ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi.
Diệp Thời Tầm nhìn cửa nhà đóng chặt, lười biếng vươn vai: "Cuối cùng cũng xuất viện, nằm ở bệnh viện mãi, xương sắp cứng ngắc rồi."
"Được rồi, mau về nhà tắm nước nóng. Toàn thân trên dưới toàn mùi nước khử trùng, ngửi ghê quá." Cố Tô An vừa mở cửa vừa nói.
Diệp Thời Tầm nghe vậy giơ cánh tay ngửi một cái: "Sao ta không ngửi thấy?"
"Ta ngửi thấy là được, nhanh vào đi." Cố Tô An gần đây tính tình càng ngày càng nóng nảy, Diệp Thời Tầm cẩn thận nghĩ xem có từng đắc tội nàng hay không, suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, chắc bởi vì đồng ý mời Trần Dược đến buổi từ thiện khiến cho Cố Tô An bất mãn.
Nhưng mà chuyện mời Trần Dược là do viện trưởng cô nhi viện nói ra, hắn nói Trần Dược là một bác sĩ rất giàu có lại nhân hậu, thường xuyên đến cô nhi viện của bọn họ quyên góp, cho nên mời hắn là chuyện đương nhiên.
Bất quá cho dù nói với Cố Tô An, Cố Tô An cũng khó mà tiêu trừ oán khí, ở trong lòng Cố Tô An, Trần Dược đã trở thành tình địch số một.
Mới vừa vào nhà, Diệp Thời Tầm liền từ sau lưng ôm Cố Tô An vào trong ngực, nhìn Cố Tô An giãy giụa trong lòng mình, Diệp Thời Tầm nảy ý xấu cười một tiếng: "Ngươi đang tức giận?"
"Ta không có." Cố Tô An chuẩn bị đẩy Diệp Thời Tầm ra, nhưng sau một phen giùng giằng Diệp Thời Tầm càng ôm nàng sát hơn, vì vậy buông tha giãy giụa lựa chọn im lặng tựa vào trên người Diệp Thời Tầm.
Diệp Thời Tầm tựa đầu vào cần cổ Cố Tô An, nhàn nhạt nói: "Mùi nước hoa trên người ngươi, dễ ngửi hơn nước khử trùng của ta nhiều."
"Nước hoa?" Cố Tô An chần chờ một chút, tiếp đó nói: "Buổi trưa Tiêu Luyến ngủ gật, ta lấy y phục cho nàng mượn đắp một hồi, mùi nước hoa này là của Tiêu Luyến. Là sản phẩm do công ty của Phong Lưu mới nghiên cứu ra, nếu ngươi thích có thể đi mua mấy lọ."
"..." Diệp Thời Tầm lúng túng buông Cố Tô An ra, nàng quên mất Cố Tô An cũng không thích nước hoa, cho nên lần nịnh bợ này lại thành ra là nịnh..., ừm... tìm cơ hội đem Tiêu Luyến đánh một trận. Rảnh rỗi xịt nước hoa quái gì.
Đương lúc Diệp Thời Tầm còn đang ngẩn ra, Cố Tô An ném quần áo mới về phía nàng: "Nhanh đi tắm, trên người ngươi toàn là mùi khử độc, ta ngửi khó chịu."
"Hì hì, tuân mệnh!" Diệp Thời Tầm làm sao không biết nàng đang phát tiết tâm tình, cười đùa cầm y phục đi tắm.
Sau khi Diệp Thời Tầm đi tắm, Cố Tô An bắt tay dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, dẫu sao từ lúc Đường Hiểu Chi xảy ra tai nạn xe cộ đến nay, Diệp Thời Tầm bị thương chân cơ hồ mỗi ngày đều nằm trong bệnh viện không về nhà bao giờ.
Vừa lau sàn xong, phòng tắm đột nhiên truyền tới một trận âm thanh loảng xoảng, Cố Tô An không yên tâm gọi Diệp Thời Tầm, nhưng mà Diệp Thời Tầm lại không đáp lời nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...