Chương 138: Lời của Tô Tiệp

1.3K 127 23
                                    

Ba ngày sau...

"Trời sắp tối rồi, hiện tại nên đi như thế nào?" Tô Vận cùng Mạc Duẫn vẫn đang lượn lờ trong núi, Mạc Duẫn nắm chặt tay Tô Vận, như thể chỉ cần nàng buông, hai người sẽ hoàn toàn đi lạc vậy.

Mạc Duẫn tìm một chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi từ trong balo lấy nước ra, kết quả phát hiện chỉ còn lại chút xíu. Nàng đưa ly nước cho Tô Vận: "Uống nước."

Tô Vận nhận lấy, đang chuẩn bị uống phát hiện nước còn dư lại không nhiều lắm, vì vậy từ chối: "Thôi ngươi uống đi. Ta không khát."

"Vậy cũng được." Mạc Duẫn đem ly nước thu vào: "Ta cũng không khát, chờ lúc nào khát uống."

Trời đã tối, đưa tay không thấy được năm ngón, Mạc Duẫn mở đèn pin ra, đưa đèn pin cho Tô Vận: "Ta có chút mệt, ngươi cầm."

Tô Vận không chút do dự nhận lấy.

Mạc Duẫn nộp ra đèn pin, nàng sợ một khi đi lạc, nguy hiểm của Tô Vận sẽ gia tăng.

Trong balo còn thả hai khối bánh mì, Mạc Duẫn lấy ra đưa cho Tô Vận: "Ăn một chút."

Tô Vận đích xác rất đói, thân thể chưa khôi phục đã bắt đầu bôn ba, nhưng mà nàng không biết thức ăn còn bao nhiêu, hai người lạc đường trong núi, cũng không biết lúc nào có thể ra ngoài, cho nên nàng không dám ăn nhiều.

Mạc Duẫn cười một tiếng: "Chớ ngẩn ra, ăn đi. Chờ trở về, ta làm đồ ngon cho ngươi."

Chóp mũi hơi hiện lên chua, bất quá vẫn nghe lời bắt đầu ăn bánh mì.

Mạc Duẫn vẫy vẫy cánh tay, tìm một khoảng đất trống ngồi dựa vào cây: "Đừng sợ, trong núi này không có dã thú. Trên người ta mang theo thuốc, rắn rết chuột kiến cũng không đến gần được chúng ta."

"Cảm ơn ngươi." Tô Vận ngồi xuống kế bên cạnh Mạc Duẫn.

Mạc Duẫn giơ tay lên đem nàng ôm chặt: "Là ta nên cảm ơn ngươi. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy sinh hoạt quá khô khan, rất hâm mộ Hiểu Chi mỗi ngày đều có thể gặp đủ loại kích thích mạnh. Khi đó ta nói với nàng, rất hâm mộ cuộc sống mỗi ngày đều kích thích của nàng. Nàng cười ta quá ngốc. Hiện tại ta nghĩ mình đại khái hiểu rồi, kỳ thực cuộc sống chung quy bình thản một chút mới tốt, như vậy mới không quá mức mệt nhọc, người quan tâm ngươi cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng vì ngươi."

Tô Vận tựa vào trên người nàng, rất ít khi thấy được Mạc Duẫn đứng đắn như vậy, dùng ngữ khí nghiêm trang bình tĩnh ôn nhu nói ra những lời nghiêm túc, Mạc Duẫn như vậy rất mê người. Giống như ánh sao trong đêm tối, không quá chói mắt, lại ở trong đêm đen như mực lưu lại cho người một tia khao khát cùng hy vọng.

Sau khi Tô Vận ăn xong bánh mì, Mạc Duẫn đem nước đưa cho nàng: "Uống chút đi."

Tô Vận đang nghĩ lắc đầu cự tuyệt, Mạc Duẫn kiên trì đưa nước đến miệng nàng: "Nhanh uống, nếu không ta giận đó."

Chờ Tô Vận uống hai ngụm, xa xa truyền tới một tiếng vang, Tô Vận tắt đèn pin cảnh giác nhìn sang, Mạc Duẫn thì lại hưng phấn phất phất tay: "Hàn Diệc! Bên này bên này!"

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ