"Mẹ, mẹ trở về đi. Ta giúp Diệp tiểu thư đưa thức ăn đêm cho bạn nàng." Hồ Chí nói với Lưu Hồng Diễm chính đang đánh ngáp.
Lưu Hồng Diễm chuẩn bị gật đầu, sau đó lại hỏi: "Ngươi biết đường không? Buổi tối khuya mẹ không yên tâm ngươi đi một mình, hay là mẹ cùng ngươi đi."
Hồ Chí nói nhỏ: "Cũng được, dù sao chỉ ở cách vách nhà Cố Tô An."
"Con trai, sau này trước mặt nàng ngươi nhớ kêu biểu tỷ. Nhớ không?" Lưu Hồng Diễm đối với chuyện Hồ Chí ngấm ngầm gọi thẳng tên Cố Tô An cũng không phản đối.
Chờ hai người về đến nhà, Hồ Chí cầm túi đồ ăn cùng Lưu Hồng Diễm đến nhà Diệp Thời Tầm.
Đè lên chuông cửa, bên trong không động tĩnh gì. Hồ Chí lại vỗ vỗ cửa hô: "Ê, có người ở đây không?"
"Mở cửa mở cửa! Ta đưa đồ ăn tới cho ngươi." Hồ Chí đem cửa vỗ vang 'đùng đùng đùng', bên trong cuối cùng có động tĩnh.
Tiêu Luyến nghe có người gõ cửa, lại nghe thấy người ngoài cửa rống to nói đưa đồ ăn tới, Tiêu Luyến nhìn món ăn hình người đặt trước mặt, nàng dứt khoát xé ra cái đầu, vừa ôm vào trong ngực vừa đi ra ngoài cửa.
Một thanh âm 'cạch' vang lên, cửa được mở ra ——
"A A A—— "
"A A A—— MA, MA A..."
Tiêu Luyến ngửi thấy mùi vị cổ quái trong không khí, cúi đầu nhìn nhìn hai người té xỉu ở cửa mắt trợn trắng.
Tiêu Luyến tức thì cũng bị dọa cho tỉnh táo hơn rất nhiều, lục lọi mở đèn, thấy rõ là Lưu Hồng Diễm, Tiêu Luyến ngược lại hít một hơi khí lạnh: "Ui —— mợ của chị dâu?"
"Sao lại ngã ở đây?" Tiêu Luyến hoảng hồn, quên thay quần áo nàng không chút nào nghĩ tới là bản thân làm hai người này sợ xỉu.
Tiêu Luyến nghĩ thấy không thể để hai người ngủ dưới đất, vì vậy rặn ra sức lực chín trâu hai hổ, đem hai người nâng đến ghế sa lon.
Tiêu Luyến nhìn bãi nước đọng không rõ là gì trước cửa, lại nhìn một chút hai người đang nằm trên ghế sa lon, nàng vẻ mặt lúng túng trong lòng đối Diệp Thời Tầm nói tiếng xin lỗi.
Trước ghế sa lon đang bày món ăn hình người bị gặm không lành lặn, trên sàn nhà còn chảy chút sốt cà chua, cái đầu của món ăn Tiêu Luyến còn chưa kịp gặm đã bị nàng thuận tay đặt cạnh cửa.
"Tiêu rồi tiêu rồi. Làm sao bây giờ nha?" Tiêu Luyến gấp đến sắp khóc, ở trong phòng đi vòng vòng: "Đúng rồi! Gọi điện thoại cho A Tầm. Điện thoại di động đâu? Điện thoại di động của ta đâu?"
Tiêu Luyến lại chui vào phòng mình tìm điện thoại di động.
Trên ghế sa lon hai người mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại, Lưu Hồng Diễm tỉnh trước, sau khi tỉnh lại liền vỗ vỗ mặt Hồ Chí: "Con trai, Tiểu Chí? Mau tỉnh lại, nhanh lên một chút."
Hồ Chí bị vỗ tỉnh, mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn Lưu Hồng Diễm: "Mẹ... Chúng ta vừa rồi, vừa rồi gặp ma?"
"Phi phi phi, chớ nói nhảm. Con trai, chúng ta đi... đi trước." Lưu Hồng Diễm đáy lòng bị hù sợ run lẩy bẩy, hai chân không ngừng run run.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...