Cố Tô An từ công ty trở về, Hứa Tiểu San đã sang cách vách cùng Tiêu Luyến tán gẫu.
Đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy Diệp Thời Tầm thần sắc không tốt rúc trong góc, thấy vậy Cố Tô An quả thực sợ hết hồn.
Trong trí nhớ rất ít thấy Diệp Thời Tầm như vậy, đi lên trước ngồi bên cạnh Diệp Thời Tầm, Cố Tô An không biết chuyện gì xảy ra, vì vậy ngàn vạn lời an ủi biến thành lẳng lặng ở bên.
Cố Tô An vừa tiến vào Diệp Thời Tầm đã cảm thấy được, chờ Cố Tô An ngồi xuống bên người, Diệp Thời Tầm khẽ thở dài một cái đem Cố Tô An từ dưới đất kéo lên.
Sắp vào đông rồi, cho dù trên sàn nhà trải thảm, Diệp Thời Tầm cũng không nỡ để Cố Tô An cùng phụng bồi nàng trên đất lạnh.
"Đói bụng không. Đi tắm trước, ta chuẩn bị bữa tối." Diệp Thời Tầm ngậm miệng không đề cập tới chuyện vừa xảy ra, mà Cố Tô An cũng ngoan ngoãn gật đầu một cái chuẩn bị tắm, không chút nào nhắc tới hết thảy phát sinh trong công ty.
Dùng qua cơm tối hai người cũng không vội chìm vào giấc ngủ, trong lòng cả hai đều có chuyện, muốn ngủ cũng không ngủ được, vì vậy cùng nhau làm ổ trên ghế sa lon phòng khách xem ti vi.
Bên trong tin tức ra sức tuyên dương tứ đại gia tộc trợ giúp sự nghiệp từ thiện, tựa hồ hằng năm cứ vào hôm nay bốn nhà kia đều sẽ hẹn nhau đồng thời hướng các đại cô nhi viện quyên tiền. Một ít trường tiểu học ở địa khu xa xôi cùng các gia đình có trẻ em tàn tật cũng đều được bọn họ trợ giúp. Có thể nói là đại thiện nhân nổi danh gần xa.
Diệp Thời Tầm đáy mắt đảo qua một mạt giễu cợt, chẳng qua là một đám ác nhân ngụy trang nhân nghĩa đạo đức mà thôi.
Cố Tô An nằm trong ngực Diệp Thời Tầm, lẳng lặng nghe tiếng tim đập của nàng, lúc MC nói đến quyên tiền từ thiện, rất rõ ràng cảm thấy Diệp Thời Tầm có gì không đúng, khẽ ngẩng đầu thấy Diệp Thời Tầm ánh mắt châm chọc, Cố Tô An theo bản năng nghĩ tới đám nhỏ trong cô nhi viện Dương Quang.
Biểu tình toát ra từ vẻ mặt của chúng ban đầu, cực kỳ giống Diệp Thời Tầm giờ phút này.
Giơ tay lên xoa hai hàng mày khóa chặt của Diệp Thời Tầm, Cố Tô An thương tiếc hỏi: "Gặp phải khó khăn gì sao?"
Diệp Thời Tầm cầm chặt tay Cố Tô An, an lòng hơn một ít, giơ lên một nụ cười yếu ớt: "Ta có thể gặp phải khó khăn gì? Đúng rồi, lần trước cùng ngươi đề cập chuyện muốn thu dưỡng Tiểu Niệm, ngươi cân nhắc thế nào rồi?"
Tiểu Niệm thông minh cơ trí, hơn nữa đứa bé kia thật giống như bản thân, Diệp Thời Tầm ôm Cố Tô An vào lòng rù rì nói: "Chúng ta thu dưỡng đứa bé kia có được không? Như vậy ngươi về sau một mình cũng sẽ không cảm thấy cô độc."
Cố Tô An khẩn trương thối lui ra khỏi Diệp Thời Tầm, lẳng lặng nhìn nàng: "Ngươi nói gì? Cái gì gọi là ta một mình cũng sẽ không cảm thấy cô độc?"
"Ta nói sai, ta muốn nói là về sau ta sẽ thường xuyên đi công tác, ngươi cũng phải bận bịu bản thân sự nghiệp, trong nhà nên có người ở. Ngươi... không thích Tiểu Niệm sao?" Diệp Thời Tầm len lén chú ý Cố Tô An ánh mắt biến hóa, Cố Tô An trầm mặc một hồi cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp: "Được, nghe ngươi, chúng ta thu dưỡng đứa bé kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...