Sau khi Diệp Thời Tầm đi, Tô Vận mở bình giữ nhiệt trong tay, mùi thơm nồng lan tràn trong phòng bệnh, Tô Vận hít mũi một cái khẽ cười nói: "Nấu không tệ đâu."
Cố Tô An lẳng lặng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia, trong mắt đang mong đợi thứ gì đó, có thể là hy vọng phát sinh chút gì. Nhưng mà thực tế thường cùng ảo tưởng xoay lưng tương đối. Cho đến khi Tô Vận đi tới bên cạnh Cố Tô An, cánh cửa kia như cũ đóng chặt.
Tô Vận ở bên giường bệnh ngồi xuống, lấy ra muỗng canh cầm cháo gà trong tay từ từ đút cho Cố Tô An.
Cố Tô An trong miệng ngậm cháo gà nóng bỏng, nhưng thời điểm Tô Vận đưa tới một muỗng, nàng không kịp chờ đợi nuốt nuốt xuống. Cố Tô An chỉ cảm thấy toàn thân đều khó chịu.
Tô Vận lại đưa tới một muỗng, Cố Tô An lẳng lặng nhìn nàng một cái, mở miệng chuẩn bị uống. Tô Vận lại đột nhiên nói: "Nhìn có vẻ mùi vị rất tốt, ta thử một chút."
Tô Vận đem muỗng kia đưa vào trong miệng mình, ngay một giây sau nóng không cách nào nói ra lời. Nhìn chằm chằm Cố Tô An một hồi lâu mới bật cười khổ: "Ngươi sợ ta đến bao nhiêu, mới sẽ nóng như vậy cũng không nói ra?"
Cố Tô An đối mặt nàng trách móc từ từ cúi đầu xuống, nàng tưởng đây là trừng phạt mới.
Tô Vận buông xuống cháo gà trong tay, đem Cố Tô An nắm vào trong ngực, nhỏ giọng nỉ non: "Ngươi tại sao phải sợ ta ? Tại sao? Tại sao?"
Chờ Tô Vận đem Cố Tô An buông ra, Cố Tô An đã ở trong lòng nàng ngủ.
Ngày kế, Cố Tô An tỉnh lại, Diệp Thời Tầm nằm bên giường bệnh nàng. Cố Tô An thoáng làm ra chút động tĩnh, Diệp Thời Tầm lập tức liền tỉnh lại, xoa xoa mắt buồn ngủ mơ hồ, nhìn về phía Cố Tô An: "Hôm nay khí trời không tệ, hơn nữa ta gom đủ tiền thuốc cho ngươi rồi."
Diệp Thời Tầm duỗi người, cả người xem ra ung dung rất nhiều.
Cố Tô An lại đột nhiên nghĩ đến ngày hôm qua Tô Vận nói, nàng theo bản năng cầm cổ tay Diệp Thời Tầm, lực độ hơi lớn, Diệp Thời Tầm trực tiếp đau kêu: "Ngươi điên rồi? Buông tay buông tay!"
Cố Tô An sắc mặt nghiêm túc lại bất an hướng Diệp Thời Tầm hỏi: "Ngươi lấy tiền ở đâu ra?"
"Ngươi mặc kệ tiền ta ở đâu ra, dù sao Diệp Thời Tầm ta không trộm không cướp, tiền tới sạch sẽ, ta không thẹn với lương tâm." Diệp Thời Tầm nói rất chậm, lời tuy rằng không xuôi tai, ngữ khí lại ôn nhu lạ thường.
Cho đến khi Cố Tô An buông lỏng cổ tay nàng, Diệp Thời Tầm mới nhảy ra mấy bước xa chỉ Cố Tô An: "Ngươi người điên này!"
Nói xong đem cổ tay đã xuất hiện dấu tay của mình đưa tới trước mặt Cố Tô An: "Đây là tay ta, không phải ống thép. Sao hôm nay ngươi ác tâm như vậy a? Đau chết ta."
"Xin lỗi." Cố Tô An nói ba chữ đơn giản liền tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, Diệp Thời Tầm bị hành động của nàng làm cho đầu đầy sương mù.
Gãi gãi đầu cũng không nghĩ ra là nguyên nhân gì, hồi lâu mới tiến tới nhỏ giọng hỏi một câu: "Ngươi có phải là không vui? Gặp ác mộng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...