Đến tối, Diệp Thời Tầm từ công ty trở về, thấy Cố Tô An sắc mặt không tốt.
"An An?"Diệp Thời Tầm có chút lo âu đi tới, cũng không biết hiện tại Cố Tô An thoát vai chưa, quả thực không được thì mang nàng đi gặp bác sĩ.
Cố Tô An nghe được thanh âm Diệp Thời Tầm, mới ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngươi trở lại rồi."
"Ừ, cơm tối ăn chưa?" Diệp Thời Tầm đến nằm trên ghế sa lon, miễn cưỡng duỗi cái eo thuận thế lăn qua thoải mái dựa trên người Cố Tô An.
Cố Tô An khẽ gật đầu: "Cùng Tiêu Luyến gọi đồ ăn ngoài rồi."
Nhắc tới Tiêu Luyến, Cố Tô An rõ ràng lo lắng, đẩy đẩy Diệp Thời Tầm: "Tiêu Luyến nàng rốt cuộc có bệnh gì? Tại sao lại biến thành như vậy?"
"Có lẽ là tinh thần bị đè nén quá mức. Đã từng đến bệnh viện gặp bác sĩ, bác sĩ cũng không có biện pháp. May mà thời điểm mắc bệnh chỉ là có suy nghĩ khác với người thường, không có tính công kích gì." Nói đến vấn đề này, Diệp Thời Tầm lấy ra thái độ như ở công ty, không lại tựa vào người Cố Tô An nữa, ngược lại nghiêm trang cùng Cố Tô An nói chuyện.
Cố Tô An vẻ mặt luôn uể oải, giống như người già chán ghét thế tục phân tranh, lẳng lặng ngồi trên ghế sa lon hai mắt vô thần nhìn 《 Thủy Kính 》đang phát trên ti vi.
Diệp Thời Tầm trong lòng đặc biệt khó chịu, trong giới giải trí có khối người mang diễn xuất kinh điển lại không thể thoát vai, kết cục của bọn họ thường đều không theo ý người. Ánh mắt nhìn về phía Cố Tô An thêm mấy phần nôn nóng.
"An An, nếu ngươi có chuyện gì nhất định phải nói cho ta, ngàn vạn lần chớ nghẹn trong lòng."
Cố Tô An khẽ gật đầu, tắt ti vi sau đó nói với Diệp Thời Tầm: "Ta đi ngủ trước."
Diệp Thời Tầm phiền não gãi đầu một cái, đây rõ ràng chính là trong lòng có chuyện lại không muốn nói, nhưng rốt cuộc là chuyện gì làm Cố Tô An tinh thần sa sút?
Diệp Thời Tầm không nghĩ ra, trong lòng nghẹn hoảng, không hỏi cho rõ lại lo âu không thôi.
Cuối cùng sau khi Diệp Thời Tầm lằng nhà lằng nhằng rửa mặt xong, Cố Tô An ôm gối ôm ngồi trên giường chơi điện thoại di động, thấy Diệp Thời Tầm tiến vào, nàng vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Tới, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Diệp Thời Tầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Cố Tô An không còn âm trầm nữa là được, cũng không để ý Cố Tô An muốn nói gì với nàng, Diệp Thời Tầm rót ly nước ấm thả vào trong tay Cố Tô An: "Ngươi nói, ta nghe."
Cố Tô An thấy Diệp Thời Tầm dáng vẻ khẩn trương bực này, nàng ngược lại bật cười. Nhấp hai ngụm nước ấm, chờ Diệp Thời Tầm vào chăn nằm xong, Cố Tô An tựa vào bả vai nàng nhỏ giọng nói: "Hôm nay mợ ta tới."
"Mợ?" Lần này đổi thành Diệp Thời Tầm sững sờ, kiếp trước sao chưa bao giờ nghe nói nàng có mợ?
Cố Tô An chui vào lòng Diệp Thời Tầm cọ cọ một cái, Diệp Thời Tầm cảm nhận được thuận thế đem nàng ôm chặt. Tiếp đó hỏi: "Sau đó thì sao? Mợ ngươi tới làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...