Diệp Thời Tầm ra ngoài dạo một vòng, hơn nữa nhờ vào tổ tiết mục thông tri, thành công ở bên đường tìm được cộng sự của mình —— tức phụ Cố Tô An đang lạc đường.
Lúc sau bởi vì Diệp Thời Tầm không có chuyện gì làm, liền giúp Cố Tô An làm tài xế. Cố Tô An thì về nhà giúp Trần quán quân rửa chén bát, còn yêu cầu dừng quay một ngày của Diệp Thời Tầm tựa hồ không có tác dụng gì.
Phó đạo diễn đã trước thời hạn tiết lộ, ngày mai tất cả khách mời sẽ cùng cộng sự của mình trở thành tình nhân màn ảnh một ngày. Thật may cộng sự của nàng là Diệp Thời Tầm, nếu như đổi một người khác nàng thật không biết nên sống chung với nhau làm sao.
Bởi vì Cố Tô An không có di động, cho nên đối với việc bị trên mạng bôi đen, nàng trước mắt không có bất kỳ thái độ nào, cũng không lộ ra trước mặt đại chúng, thậm chí trên mạng xuất hiện suy đoán nàng đã bị tuyết tàng hoặc đã chột dạ thầm chấp nhận hết thảy những điều này.
Show thực tế bên này an tĩnh tiến hành, mà ở tỉnh S khổ tâm nghiên cứu kịch bản Tiêu Luyến lại một lần nữa bị chọc giận.
"Ta hôm nay phải đi học, ta mượn dùng xe ngươi một chút." Hồ Chí gõ cửa phòng Tiêu Luyến.
Tiêu Luyến đội mái đầu ổ gà, hai mắt vô thần trên dưới quan sát Hồ Chí một cái: "Ngươi có bệnh không? Để ngươi ở lại đã là ta đại phát từ bi, ngươi còn hếch mũi lên mặt? Mượn xe có thể, đưa tiền! Ngoài ra đem tiền thuê phòng cùng nhau thanh toán."
"Ta không phải đã nói rồi sao? Tiền thuê phòng chờ biểu tỷ ta trở lại, nàng sẽ đưa cho ngươi." Hồ Chí chỉ cảm thấy hôm nay Tiêu Luyến có chút khác thường, nhưng cụ thể là cái gì khác thường, hắn lại không nói ra được.
Tiêu Luyến xoay người vào phòng, chỉ chốc lát lại lấy ra một cây côn gỗ: "Nghĩ muốn chạy xe ta đi khoe khoang lên mặt đúng không? Ta không ngại để cho ngươi hồng hồng hỏa hỏa đi học."
"Ngươi muốn làm gì?" Hồ Chí nuốt nước miếng một cái, khiếp đảm lui về phía sau.
Tiêu Luyến sắc mặt chợt đổi: "Bệnh nhân tâm thần ở thời điểm không thể nhận thức hoặc không thể khống chế hành động của bản thân tạo thành kết quả nguy hại, kinh qua thủ tục pháp lý giám định xác nhận, không chịu trách nhiệm hình sự. Ngươi biết không hả? Ta mắc chứng tâm thần phân liệt đã mấy năm, hiện tại còn rất bình thường. Nhưng mà chớ ép ta phát bệnh. Dẫu sao ta điên lên ngay cả bản thân đều sợ, ngươi có sợ không?"
"Ngươi cái đồ thần kinh." Hồ Chí liên tục rút lui, Tiêu Luyến xách cây gậy đi tới trước mặt hắn, từng bước ép sát sau đó đối Hồ Chí cười nói: "Chúc mừng ngươi, đáp đúng rồi. Chính là bệnh thần kinh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ nga, trước mắt chính đang ở giai đoạn buông tha trị liệu."
'Ừng ực '
Tiêu Luyến nghe được một tiếng nuốt nước miếng rất lớn của Hồ Chí, Tiêu Luyến đẩy ngã Hồ Chí xuống đất, đang lúc Hồ Chí đau đến nhe răng toét miệng, Tiêu Luyến đã sớm hô: "Aiz u, Tiểu Chí sao ngươi lại ngã xuống? Tới, tỷ tỷ đỡ ngươi."
Nói xong Tiêu Luyến ném côn gỗ trong tay qua một bên, làm bộ muốn đi đỡ Hồ Chí. Hồ Chí nghĩ tới lời Tiêu Luyến vừa nói, hắn liền hai chân run rẩy dịch ra phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...