Chương 135: Ý tưởng khác của Mạc Duẫn

1.1K 109 21
                                    

Qua một hồi cải trang của Mạc Duẫn, phối với kỹ thuật ma quỷ của Hàn Diệc, ba người thành công từ bệnh viện chạy ra ngoài.

Sau khi lên xe, Hàn Diệc bảo các nàng buộc chặt dây an toàn.

Bầu không khí rất khẩn trương, dẫu sao các nàng đều là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Nhưng mà Hàn Diệc lại rất vui mừng, may mà xe này nàng đã chỉnh sửa một phen. Tuy không chơi đua xe nữa, nhưng mỗi lần xe tới tay đều thích sửa đổi một chút.

Mạc Duẫn thấy mọi người căng thẳng tinh thần, nàng hưng phấn hạ thấp giọng nói với Tô Vận: "Ngồi yên, hiện tại lão tài xế phải mang ngươi đi thể nghiệm tốc độ của gió!"

"Ừ." Tô Vận vốn không muốn để ý cái người thần kinh thô này, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng cùng thương tiếc của Mạc Duẫn, đáy lòng Tô Vận đảo qua một dòng nước ấm, nàng hướng Mạc Duẫn nhàn nhạt cười: "Được."

Hàn Diệc lắc đầu một cái: "Đáng thương ta lão tài xế độc thân lâu năm a."

Hàn Diệc giờ phút này còn chưa lái xe, bởi vì chung quanh còn một người nhìn chằm chằm, bất quá người nọ hẳn là trong lúc vô tình lái xe tới nơi này nghỉ ngơi, cho nên nàng nghĩ đợi một chút, có lẽ người nọ chờ một lát sẽ rời đi.

Đúng như dự đoán, người nọ hút hai điếu thuốc xong liền lái xe đi.

Hàn Diệc cũng ngay sau đó lái xe rời khỏi, nàng quay đầu nhìn hai người: "Ngồi vững vàng."

...

Đêm xuống, xe cộ trên đường càng ngày càng ít, người đi đường cũng dần dần biến mất, duy chỉ có một chiếc xe chớp lóe vụt qua tựa như đầu báo lao đi trong đêm tối.

Bên trong xe, biểu tình của Hàn Diệc nhìn rất thoải mái, thậm chí coi như hưởng thụ. Ngay cả nàng đều rất hoài nghi, ban đầu vậy mà lại có thể hoàn toàn rút khỏi giới đua xe, đã chừng hai năm không cảm thụ qua loại tốc độ này rồi.

Mạc Duẫn cũng thường xuyên chạy xe nhanh, cho nên dù không thích ứng lắm loại tốc độ này, nàng cũng không lộ ra khó chịu. Duy chỉ có Tô Vận, vốn đã rất suy yếu, hơn nữa vẫn luôn là thanh niên ngoan ngoãn lái xe bình ổn, giờ phút này nàng chỉ cảm thấy cả người đều chao đảo, cảm giác khó chịu lộn mửa bao quanh nàng.

Mạc Duẫn đem người ôm vào trong ngực: "Ráng nhịn chút nữa, chờ đi xa, chúng ta lại nghỉ một lát."

Tô Vận đã khó chịu đến không nói nên lời, bất quá vẫn ngoan ngoãn gật đầu một cái.

Thấy vậy Mạc Duẫn đau lòng, cẩn thận khẽ vuốt sau lưng Tô Vận, muốn giúp nàng thở thông suốt, để nàng thoải mái một ít, kết quả Tô Vận lại nhào vào lòng nàng.

Hai tay Tô Vận ôm chặt lấy eo thon của Mạc Duẫn, mặc dù không chắc khỏe như nam giới, nhưng lại mềm nhũn ấm áp, mang cho nàng cảm giác vô cùng an toàn.

"Đừng sợ. Ta luôn ở đây." Mạc Duẫn rất nhạy bén với tâm tình biến hóa, cho nên thời điểm Tô Vận cảm thấy bất an, nàng liền lên tiếng an ủi.

Đem Tô Vận ôm chặt, che chở nàng.

Hàn Diệc ở phía trước vừa lái xe vừa vô cùng buồn bực, không phải là tốc độ xe nhanh chút xíu sao, hai người phía sau đến mức buồn nôn như vậy sao?

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ