Chương 96: Đua xem ai tới trước

1.2K 137 8
                                    

"Lúc Tô Vận học trung học, Trịnh lão gia tử bệnh nặng một trận, ta cũng về nước vào lúc đó. Vốn muốn đến chỗ Tô Vận nhìn xem nàng sống thế nào khi không có hào quang của người thừa kế Tô gia." Trịnh Khải ngữ khí trở nên bình tĩnh hơn, giống như người sắp chết đang bình tĩnh nhớ lại quá khứ.

"Chị ngươi là người rất ôn hòa, an tĩnh trầm ổn đi theo bên cạnh Tô Vận, những thứ tốt đẹp luôn khiến người ta không nhịn được muốn thân cận. Nhưng mà nàng thích Tô Vận, dựa vào cái gì Tô Vận luôn có thể đè trên đầu ta? Dựa vào cái gì?

Bởi vì Trịnh lão gia tử bị bệnh, mà Trịnh gia gia chủ - phụ thân trên danh nghĩa của ta ở trong quân đội, cho nên phần lớn thực quyền của Trịnh gia rơi vào tay đại ca ta.

Trịnh gia kinh doanh hai đường hắc bạch, ta cảm thấy nếu Cố gia sụp đổ, chị ngươi khẳng định không chịu đựng nổi, Tô Vận bị mẹ nàng cắt nguồn kinh tế, người nàng có thể nhờ giúp đỡ chỉ có ta. Ngươi hiểu không? Ngươi nhất định có thể hiểu, nhưng chị ngươi chính là không chịu hiểu. Ngươi nói xem, tại sao nàng lại cự tuyệt ta? Nàng nói nàng hận ta, bởi vì ta gián tiếp hại chết cha mẹ nàng.

Ngươi đừng vội trừng ta, phía sau còn có chuyện càng kích thích, mắt trừng to quá sẽ mất hết linh khí, nói không chừng lát nữa Diệp tổng tới, đột nhiên thay đổi chủ ý không chịu cứu ngươi bây giờ.

Đúng như kế hoạch của ta, Cố gia tan rồi. Nhưng ta không ngờ ba mẹ nàng yếu đuối như vậy, chẳng quá là phá sản thôi mà, lại nghĩ quẩn tự sát. Chậc chậc chậc, thứ người như vậy sống làm gì chẳng thà chết đi cho xong. Ta nói đúng không? Hửm... Sao ngươi lại khóc? Ha ha, ta quên mất, đó cũng là cha mẹ ngươi.

Sau đó chị ngươi từng đi tìm Tô Vận, ta làm sao có thể giúp tiện nhân Tô Vận kia làm áo cưới chứ.

Không thể không nói, một số quyền lực của Trịnh gia đúng là hữu dụng, ví dụ như Tô Vận đến bây giờ vẫn không tìm được tin tức của chị ngươi. Lại ví dụ như bác sĩ của bệnh viện đó, ngươi không chú ý thấy hắn phẫu thuật cho chị ngươi xong liền lập tức chuyển nhà ngay hôm sau sao?

Ta không có được, cho dù phá hủy cũng không thể tiện nghi Tô Vận."

Trịnh Khải cầm con dao trong tay lên, thả vào trước mặt Cố Tô An, bên trong lưỡi dao phản chiếu hai mắt Cố Tô An, Trịnh Khải hưng phấn ở bên tai Cố Tô An gào thét: "Nhìn thấy không? Lúc chị ngươi sắp chết, ánh mắt nhìn ta giống ngươi như đúc. Ngươi nhìn nữa đi, hai chị em các ngươi dáng dấp thật giống nhau. Có phải một chút cũng không sợ? Có phải rất thú vị? Vừa rồi ngươi còn khiếp sợ đến rơi lệ, hiện tại liền hận không thể đem ta chia năm xẻ bảy. Ngươi có biết thiên sứ và ma quỷ khác nhau cái gì không?"

Trịnh Khải thành công ở trong mắt Cố Tô An thấy được thứ mình muốn, chờ hắn cười xong hướng về ống kính điện thoại di động, từng câu từng chữ nói: "Hận ta sao? Khẳng định rất hận đúng không, không sao, bởi vì ta cũng vô cùng hận ngươi. Cho ngươi một tiếng đồng hồ, nếu còn không chạy tới, ta không thể bảo đảm sự an toàn của Cố tiểu thư đây."

"Có phải khó chịu lắm không, ngươi không bảo vệ được nàng, hiện tại ngay cả muội muội nàng yêu nhất cũng không bảo vệ được. Ngươi mới là phế vật." Trịnh Khải giờ phút này lộ vẻ rất ôn hòa, nho nhã như công tử thế gia. Nếu như bỏ qua lời nói máu tanh của hắn, giờ phút này hắn quả thực toàn thân khí chất ưu nhã đạm nhạt như thể quý tộc cao quý vậy.

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ