Chương 101: Luôn có người tới náo chuyện

1.5K 151 16
                                    

Rất nhanh đã đến ngày Diệp Thời Tầm xuất viện, tuy rằng chưa khôi phục trí nhớ, nhưng mà nhờ vào bản báo cáo DNA cộng thêm Tề Nhược và Diệp Thuấn ngày đêm chiếu cố, Diệp Thời Tầm cuối cùng nhả ra, đáp ứng về nhà.

Hôm nay gia đình vui vẻ nhất trong cả tỉnh S hẳn là Diệp gia không thể nghi ngờ. Bởi vì đứa nhỏ thất lạc 15 năm cuối cùng cũng tìm trở về.

Diệp Thời Tầm bị Tô Vận mang đến Diệp gia từ sớm, nhìn nam nhân quen thuộc mà xa lạ trước mặt, Diệp Thời Tầm theo bản năng tới gần bên cạnh Tô Vận.

Tô Vận tuy đã biết bản thân là Tô Tiệp nhận nuôi, nhưng mà nhiều năm sống chung với nhau, hơn nữa ngày đó vào một khắc cuối cùng, Tô Tiệp lựa chọn cứu nàng, thành công làm nàng buông xuống ngăn cách.

Tô Vận kéo cổ tay Diệp Thời Tầm, đến gần nàng nhỏ giọng nói: "Đây là Diệp thúc, cũng chính là cha ngươi."

"Ta không nhớ." Diệp Thời Tầm đem lúng túng cùng khẩn trương của giờ phút này đổ tội hết cho trí nhớ thiếu sót.

Tô Vận khóe miệng cong lên: "Không nhớ không sao, về sau sẽ nhớ. Qua đi, Diệp thúc và Tề di vẫn luôn rất lo lắng ngươi."

Diệp Thời Tầm nhìn nam nhân trước mặt, tuy rằng nhìn rất trẻ tuổi, nhưng năm tháng quả thực đã để lại dấu vết trên gương mặt hắn, nhất là nhiều năm qua đau mất đứa con, làm khí chất trên người nam nhân này thêm một phần phiền muộn, Diệp Thời Tầm đột nhiên nghĩ tới một từ trong phim Hàn - Ajusshi.

Nhưng mà nam nhân có sự nghiệp thành công này, hiện giờ lại là phụ thân nàng. Diệp Thời Tầm há miệng, vốn nghĩ kêu một tiếng ba ba, kết quả lời đến cổ họng lại bị mắc lại, cúi đầu trầm mặc nhìn sàn nhà.

Diệp Thuấn cũng không muốn ép nàng quá mức, đi tới bên cạnh Diệp Thời Tầm, đem Diệp Thời Tầm ôm vào lòng, thanh âm có chút nghẹn ngào nói: "Tiểu Hàm, về nhà đi. Không gọi ra miệng cũng không sao, trước về nhà thích ứng một đoạn thời gian."

Diệp Thời Tầm ở trong lòng Diệp Thuấn cảm nhận được sự thương yêu khoan dung của một người cha dành cho con mình, chóp mũi hơi chua, không cự tuyệt Diệp Thuấn, nhưng cũng không trực tiếp đồng ý.

Một lát sau, Diệp Thuấn buông Diệp Thời Tầm ra, hắn xoa xoa tóc Diệp Thời Tầm, khẽ thở dài một hơi.

Diệp Thời Tầm có thể từ trong mắt nam nhân này thấy được tự trách, đau lòng, tiếc nuối, còn có thật sâu hối hận.

Bên cạnh Tô Vận thấy vậy không khỏi động dung, nàng nghĩ, Diệp thúc chắc hẳn lại nhớ về sự kiện năm đó.

Thời điểm mọi người đều trầm mặc, Trịnh Dật mang lễ vật đi vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng ấm áp người yêu cùng con gái đứng cạnh nhau, Trịnh Dật đáy mắt tăng thêm ý cười, mười lăm năm, mọi người đều tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đứa bé kia nữa, kết quả ông trời cho bọn họ một kinh hỉ.

Tô Vận chú ý tới Trịnh Dật trước tiên, nàng hơi cúi người lễ phép chào: "Trịnh thúc thúc."

"Ừ." Trịnh Dật khẽ gật đầu, coi như đáp lại nàng.

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ