Chờ Diệp Thời Tầm cùng mấy thúc bá trên thương trường trò chuyện xong, Mạc Duẫn đã cùng Cố Tô An nói rất nhiều, ví dụ như Mạc Duẫn đã thành công tiêu trừ địch ý của Cố Tô An đối với mình.
Bên cạnh Hứa Tiểu San cũng không cảm giác được tu la tràng tồn tại nữa, lẳng lặng nghe các nàng nói chuyện, rơi vào mắt người khác lại là một bức tranh mỹ nhân gặp nhau, quá sức bổ mắt.
Mạc Duẫn thấy Diệp Thời Tầm chuẩn bị tới, nàng dứt khoát buông xuống ly rượu trực tiếp đi tìm Diệp Thời Tầm.
"Tiểu Tầm Nhi, ta có chuyện vẫn luôn muốn nói với ngươi, nhưng mà vẫn không tìm được cơ hội. Hiện tại ta quyết định nói thật với ngươi." Mạc Duẫn nghiêm chỉnh hơn chút, bất quá Diệp Thời Tầm cũng không cảm thấy nàng có thể nói ra chuyện đứng đắn gì, cho nên thái độ có chút qua loa lấy lệ: "Ngươi muốn nói gì?"
Mạc Duẫn nhìn Diệp Thời Tầm, chậm rãi mở miệng nói: "Kỳ thực qua mấy ngày nữa ta chuẩn bị đi phương nam một chuyến, còn nhớ lão hương thân mà lúc ấy mấy người chúng ta du lịch gặp được không?"
Diệp Thời Tầm cau mày nghĩ một chút, đại khái là chuyện của năm năm trước rồi. Bất quá bởi vì lúc ấy có chuyện xảy ra, cho nên dù thời gian đã qua rất lâu, nàng cũng không đến nỗi không còn chút ấn tượng nào, vì vậy Diệp Thời Tầm gật đầu một cái: "Làm sao vậy?"
"Lão nhân đó nói tay nghề của ta không thể nào luôn thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ có ngày ta không khống chế được. Lúc ấy ta cảm thấy chỉ cần ta chịu cố gắng nghiên cứu, nhất định sẽ không xảy ra tình huống mà hắn nói. Nhưng mà gần đây ta cảm thấy việc nghiên cứu điểm tâm của ta xuất hiện bình cảnh. Cho nên ta muốn tạm ngừng kinh doanh nhà hàng một đoạn thời gian, ta không thể dễ dàng tha thứ để hành trình tìm kiếm mỹ thực của ta dừng bước nơi này. Cho nên ta hy vọng chừng nào ta vẫn còn không chút tiến bộ, có thể tạm ngừng kinh doanh nhà hàng. Ta muốn đi tìm lão hương thân kia trò chuyện một chút." Mạc Duẫn nói rất nghiêm túc, đây cũng là ánh mắt nghiêm túc mà Diệp Thời Tầm rất ít thấy ở nàng, vì vậy đờ đẫn gật đầu một cái: "Ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng ép buộc mình quá."
Diệp Thời Tầm vốn định an ủi, kết quả Mạc Duẫn lại nở nụ cười, đôi tay tựa như một con rắn linh hoạt leo lên má Diệp Thời Tầm, ngữ khí cũng tỏ ra khinh bạc nói: "Thân ái ~ ngươi đang lo lắng ta sao? Đột nhiên thật cảm động, cảm giác bản thân sắp yêu ngươi rồi."
"Thân ái! Ta đột nhiên không muốn để người khác biết ta có quen ngươi." Diệp Thời Tầm bực tức lột xuống cái tay trên mặt mình, người chung quanh nhìn chỉ thấy Mạc Duẫn đang vuốt nhẹ nàng, chỉ có bản thân nàng mới biết vừa nãy mình bị Mạc Duẫn véo mặt.
Một màn này rơi vào trong mắt Cố Tô An đứng phía xa cực kỳ chói mắt, Đường Hiểu Chi ngược lại tỏ vẻ đã quen cái cách mà Mạc Duẫn chung đụng với mọi người, hơn nữa nhìn vẻ mặt bực bội của Diệp Thời Tầm cũng biết, Diệp Thời Tầm lại bị Mạc Duẫn giở trò.
Nhưng mà Đường Hiểu Chi không thèm để ý không có nghĩa là vị khán giả đứng xem Hứa Tiểu San cũng không thèm để ý, Hứa Tiểu San thấy Cố Tô An thần sắc tịch mịch, trong lòng nàng cũng đặc biệt khó chịu, há miệng muốn an ủi Cố Tô An, kết quả Cố Tô An nhìn nàng trước, vô lực cười nói: "Ta không sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...