Rất nhanh liền đến thời điểm tháo vải xô, Diệp Thời Tầm hốc mắt đỏ đầy mệt mỏi chạy đến. Nếu không phải quá mức hiểu Diệp Thời Tầm, Cố Tô An đều cảm thấy người này như mới vừa từ công trường dọn gạch trở lại.
Rất khó có lúc không âm dương quái khí đả kích Cố Tô An, Diệp Thời Tầm lúc này cũng không biết thân phận Cố Tô An, nàng cũng không có hứng thú tìm tòi nghiên cứu, chỉ nghĩ đến lúc nào Cố Tô An nói cho nàng, nàng im lặng nghe là được.
Diệp Thời Tầm đem đàn violon bỏ qua một bên, tiến lên lẳng lặng cùng Cố Tô An đối mặt một hồi, thanh âm Diệp Thời Tầm có chút khàn khàn nói: "Mặc dù không biết ngươi trước kia bộ dạng thế nào, nhưng mà khí chất ngươi rất tốt, ý ta muốn nói vẻ ngoài cũng không trọng yếu. Kỳ thực cuộc sống có rất nhiều cách sống, đừng để ý ánh mắt người khác. Giống như ta đổi bộ quần áo liền đổi một cái võ đài, cho nên..."
"Ta biết, cảm ơn ngươi." Cố Tô An đôi lúc rất thống hận gương mặt đó của bản thân, nàng nghĩ Tô Vận đối với nàng như vậy, một phần nguyên nhân rất lớn nằm ở chỗ nàng lớn lên mang bộ dung mạo rất đúng khẩu vị Tô Vận.
Trải qua mấy ngày nay, Cố Tô An không dám nhìn ti vi lại không dám lên mạng, nàng sợ hãi trong lúc lơ đãng sẽ thấy bản thân trong quá khứ.
"Ngươi biết là được, ta đi mua cơm trưa trước. Ngươi chờ ta trở lại, rất nhanh, chờ ta a." Diệp Thời Tầm đeo đàn violon chạy ra ngoài cửa, đến lúc Cố Tô An không thấy được bóng lưng Diệp Thời Tầm nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm. Nàng tựa hồ có một chút, không hy vọng Diệp Thời Tầm thấy dung mạo nàng.
Tay nhẹ nhàng sờ gò má quấn vải xô, mặt bị tạt a xít, khẳng định thê thảm không nỡ nhìn. Nhiều ngày như vậy tới nay nàng đích xác không có dũng khí đi soi gương.
Cho dù Diệp Thời Tầm thi thoảng đùa giỡn dời đi sự chú ý của nàng, nhưng mỗi lần đến thời điểm không có Diệp Thời Tầm bên cạnh bầu bạn, gương mặt đó cũng có thể làm cho nàng khóc thút thít.
Đối với dung mạo của mình, thật sự là vừa yêu vừa hận a.
Vừa sải bước vào giới giải trí, cơ hồ tất cả mọi người đều nói mình là bình hoa. Nhưng điểm trọng yếu nhất của bình hoa chính là xinh đẹp, hiện tại nàng ngay cả cơ hội làm bình hoa cũng bị mất. Giới giải trí, bất kể ngươi diễn xuất bao nhiêu tinh xảo, không có một trương mặt thảo hỉ, tuyệt đối vào không lọt.
Phối hợp bác sĩ tháo vải xô, Cố Tô An ngẩng đầu thấy được hoảng sợ cùng chán ghét trong mắt y tá bên cạnh. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt như vậy, nhưng Cố Tô An vẫn bắt được.
Thói quen được vạn chúng chú mục, thói quen được ca ngợi cùng tiếng vỗ tay, thói quen fan hâm mộ hoan hô cùng kêu gào, giờ khắc này Cố Tô An thật sự là cảm nhận được thê lương thân ở địa ngục.
"Trên căn bản đã khôi phục, bất quá diện tích thương tổn quá lớn, thương thế quá nặng. Cho dù làm giải phẩu thẫm mỹ cũng không khôi phục được, trong lòng ngươi tốt nhất làm chuẩn bị. Mặc dù bây giờ la hét nhan sắc đệ nhất, nhưng bất kể lúc nào, tâm linh đẹp mới là đẹp thật. Không cần có gánh nặng trong lòng, cuộc sống vui vẻ một chút bao giờ cũng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...