"Đừng để ta nhìn thấy cảnh vật sau lưng các ngươi có biến hóa gì, cũng đừng vọng tưởng có thể cứu bọn họ. Ta không sợ cá chết lưới rách, mọi người cùng nhau xuống địa ngục." Trịnh Khải cầm dao găm quơ quơ trước màn ảnh, tiếng cười chói tai truyền vào trong tai mỗi người.
Ngô Hiểu Triết núp trong bóng tối thấy có hai người xách thùng dầu tiến vào, đáy lòng căng thẳng thêm mấy phần, không biến sắc đem tình huống hiện trường gửi cho Đường Hiểu Chi.
"Nỗi sỉ nhục của ta bắt đầu từ nơi này, hôm nay ta phá hủy các ngươi chính tại nơi này." Giọng nói bình tĩnh của Trịnh Khải truyền tới.
Đường Hiểu Chi không thể thông qua cuộc gọi video thấy được tình huống cụ thể tại hiện trường, nhưng mà qua tin nhắn của Ngô Hiểu Triết truyền đến, nàng rất nhanh liền biết được.
Trịnh Khải lấy ra hai phần văn kiện, từ từ đi đến bên cạnh Diệp Thời Tầm, đem một phần thả vào trước mặt Diệp Thời Tầm: "Ngươi không phải rất tò mò tại sao ta lại đối phó ngươi sao? Nhìn bản báo cáo này, ngươi sẽ hiểu."
Diệp Thời Tầm nhìn tài liệu điều tra phía trên, có tóm lược cuộc đời bản thân từ khi ra đời đến bây giờ, nhìn đến hàng đề tên cha mẹ kia, Diệp Thời Tầm hoàn toàn sửng sốt, thậm chí quên mất không biết dùng biểu tình gì để diễn tả tâm tình mình vào lúc này.
"Không, cái này không thể nào. Ngươi gạt ta, ngươi đang gạt ta có đúng không!" Diệp Thời Tầm muốn tránh thoát trói buộc cầm lấy phần văn kiện kia, nàng muốn xé bỏ tờ giấy kia, cha mẹ ruột của nàng sao lại là hai người kia? Chuyện này không thể nào, tuyệt đối không thể nào.
Nếu đây là thật, vậy những gì nàng trải qua kiếp trước tính là gì? Một câu chuyện hài sao? Dựa vào cái gì đối xử với nàng như vậy, nàng đã làm sai điều gì?
"Nói với ta, ngươi đang gạt ta. Ngươi đang gạt ta có đúng không? Cái này không thể nào." Giọng nói của Diệp Thời Tầm đầy bi thống, nức nở cuồng loạn, muốn phát tiết đau khổ bực tức trong lòng, giờ phút này nàng chỉ cảm giác như bị kim châm xát muối.
Kiếp trước nàng sống có ý nghĩa gì? Nàng sống lại có ý nghĩa gì? Vì để phát hiện sự thực đáng buồn lại đáng cười này sao?
Cố Tô An chưa từng thấy Diệp Thời Tầm mất khống chế như vậy, giờ phút này nàng trừ thương tiếc còn có chút khiếp đảm, nàng cũng không biết trên văn kiện viết những gì, nhìn vẻ mặt của Trịnh Khải, Cố Tô An càng nghi hoặc.
Tô Vận biết Diệp Thời Tầm hận bọn họ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng hận ý lại sâu như vậy. Trịnh Khải có vẻ cũng không ngờ thời điểm Diệp Thời Tầm biết chân tướng này lại tỏ ra khó tiếp nhận như vậy.
Đương lúc mọi người ở đây đang ngẩn ra, màn ảnh đột nhiên truyền tới một tiếng kêu bi thống: "Tiểu Hàm, Tiểu Hàm đừng khóc."
Mọi người nhìn qua, phát hiện vị trí Trịnh Dật đứng ban nãy đã bị Tề Nhược cùng Tô Tiệp thay thế.
Trịnh Khải nhìn đến Tô Tiệp lập tức hưng phấn: "Tô Tiệp, không ngờ ngươi cũng tới. Vừa lúc, ta hiện tại còn thiếu một người giúp ta làm quyết định."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...