Vu Phong vừa tiếp xúc tầm mắt Tiêu Luyến, bỗng dưng rùng mình một cái. Rõ ràng trước mắt hắn chỉ là một trợ lý bình thường, tại sao lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi?
Tiêu Luyến hơi nhếch mép, một nụ cười nhạt không chút độ ấm đọng trên mặt, Tiêu Luyến thuận tay cầm lên một chai rượu, quay đầu nhìn về phía Sở Tích: "Ngày mai hắn có phần diễn không?"
"Chiều, chiều mai có một cảnh." Sở Tích lúc nói lời này trong lòng trống đánh 'rầm rầm', cứ như Vu Phong đã bị tử thần theo dõi vậy.
Một giây sau Tiêu Luyến gật đầu, tiếp đó đem chai rượu trong tay đập lên ót Vu Phong, Vu Phong đau đến sửng sốt, Tiêu Luyến cười một tiếng: "Yên tâm, không chết được."
Còn chưa chờ Vu Phong phản ứng, Tiêu Luyến lại nhấc chân đạp về phía đầu gối Vu Phong, Vu Phong khuỵu xuống, Tiêu Luyến thừa dịp hắn còn chưa phản ứng cầm lên một chai rượu độ cồn rất cao đổ xuống. mũi miệng Vu Phong toàn bộ đều là mùi rượu, sặc sụa ho khan lại buồn nôn.
Ngay lúc Vu Phong thống khổ đến nhăn nhúm mặt mũi, Tiêu Luyến lại một lần nữa xách cổ áo hắn lên, suy nghĩ một chút vẫn là không nên đánh mặt diễn viên, vì vậy nhấc quả đấm bực bội nện vào ngực Vu Phong, Vu Phong đau không biết phải làm sao, choáng váng mặt mày hắn cũng không biết là rượu cồn phát tác, hay là mình bị người đánh cho quay cuồng.
Bên cạnh Sở Tích nhìn thôi cũng cảm thấy đau, muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng chung quy không động bước chân, bởi vì nàng cảm giác nhìn Vu Phong bị đánh, nàng bỗng dưng tâm tình rất tốt.
Tiêu Luyến trút giận đem Vu Phong đánh mạnh mấy quyền, cuối cùng siết chặt quả đấm, đánh người không thể đánh mặt, đánh thật nghẹn khuất!
Tiêu Luyến nghĩ một chút lại đem bánh kem trên bàn cầm lên, nàng chuẩn bị tự mình chế tạo một món ăn nhẹ 'mỹ vị' đưa cho Vu Phong, lại bị Sở Tích ngăn lại, Sở Tích níu cổ tay Tiêu Luyến, vội vàng khuyên can: "Bình tĩnh một chút, lớn chuyện thì không tốt."
Tiêu Luyến dừng lại suy nghĩ ba giây, tiếp đó tựa như dỗi đem bánh kem đập lên mặt Sở Tích, xoay người rời đi.
Cố Tô An sững sờ, ánh mắt một mảnh đờ đẫn nhìn về phía Sở Tích, Sở Tích cũng ngơ người, chỉ có Vu Phong nửa tỉnh nửa say đau khổ co rúc trên đất, những người khác bên trong đoàn phim ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau khi kịp phản ứng lập tức tiến lên đem Vu Phong đỡ lên.
Cố Tô An khẩn trương hơn ai hết, dẫu sao người vừa rồi động thủ đánh chính là trợ lý của nàng.
Mà Tiêu Luyến sau khi rời khách sạn tâm tình vô cùng không tốt thở dài, rõ ràng vừa nghĩ đến một tình tiết vô cùng hay, rõ ràng đã nghĩ tới nét bút vẽ rồng điểm mắt cho toàn văn, kết quả còn chưa kịp ghi nhớ, đã bị người nọ đem rượu cắt đứt.
Nghĩ đến bộ dáng bi thảm của Vu Phong lúc nãy, Tiêu Luyến không vui lắm, lấy điện thoại ra gọi điện cho Diệp Thời Tầm.
Diệp Thời Tầm đang ở công ty tăng ca, chuẩn bị pha ly cà phê lấy chút tinh thần, đột nhiên nhận được điện thoại của hảo hữu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
MizahHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...