Chương 64: Thân thế Diệp tổng

2.4K 214 24
                                    

Trong trạch viện cổ xưa, dây leo tùy ý sinh trưởng trên bờ tường, không biết là chủ nhà cố ý để mặc, hay là không dư thừa tâm lực trông nom, tòa cổ trạch bị thời gian mài mòn này nhìn có vẻ quá mức âm u. Nếu chỉ những thứ này còn chưa đủ để làm người sợ, nhìn kỹ liền có thể tìm được dấu vết cổ trạch này từng trải qua một trận hỏa hoạn, đây mới là những thứ làm người ta càng nghĩ càng sợ.

Tuy rằng cổ trạch được cứu lại, nhưng một ít dấu vết trong góc, vẫn để cho người rất dễ dàng đem cổ trạch này liên tưởng tới nhà ma.

Càng tệ hơn là người bên trong cổ trạch nhìn không chút sinh khí nào.

Người làm vườn mặt vô biểu tình tu bổ hoa cỏ trong đình viện hết chỗ này tới chỗ khác, nữ hầu lớn tuổi hơn chậm rãi ở bên trong nhà cũ quét dọn bụi bặm. Lão quản gia cao tuổi đi trong đình viện, trong miệng như lẩm bẩm: "Đều là lỗi của ta, ta đáng chết."

Một vị nữ nhân như từ tranh bước ra, ngồi trong phòng khách của nhà cũ, lẳng lặng nhìn tấm hình trong tay. Người trong tấm hình chính là nàng lúc còn trẻ, bất quá trong ngực nàng còn ôm một tiểu anh nhi chính đang bi bô học nói, nhìn ống kính đầy tò mò.

Nữ nhân thật sâu thở dài, đứa nhỏ không thấy hơn mười năm, cơ hồ tìm khắp các địa phương có thể tìm, nhưng không có bất kỳ bóng dáng nào. Hôm nay là sinh nhật đứa nhỏ, nữ nhân lau nước mắt khóe mắt, hôm nay hẳn nên vui vẻ một chút.

Cửa lớn cổ trạch bị đẩy ra, Tô Tiệp đi vào, người mạnh mẽ lão luyện trong mắt ngoại nhân như nàng, bước vào nhà một khắc kia tháo xuống phòng bị toàn thân, chỉ lưu lại nhàn nhạt hiền hòa.

Đi vào phòng khách cổ trạch, Tô Tiệp cúi người cầm lấy khung hình trong tay nữ nhân: "Đứa bé kia thất lạc đã mười lăm năm nhỉ."

"Tô Tiệp, ngươi nói xem ta còn có thể tìm được nó sao?" Thanh âm nữ nhân hơi hơi run rẩy, màu da nàng trắng bệch có vẻ bệnh trạng, không biết là thật đang bệnh nặng, hay là do ở lâu trong cổ trạch.

Tô Tiệp thương tiếc đem người ôm vào lòng: "Sẽ, nhất định sẽ."

Nữ nhân ở trong lòng Tô Tiệp tìm được một tia an tâm, đem Tô Tiệp ôm lấy vô lực thống khổ hỏi: "Năm đó, có phải là ta thật làm sai? Cho nên bây giờ ngay cả ông trời cũng muốn trừng phạt ta có đúng không?"

"A Nhược, ngươi không sai. Sai là đám ngoan cố kia, ngươi tốt như vậy, ông trời sẽ không trừng phạt ngươi. Chớ suy nghĩ bậy bạ được không?" Tô Tiệp mâu quang khẽ biến, nói tới chuyện năm đó nàng đáy mắt thê lương hóa thành một tia hận ý.

Chỉ chốc lát sau, cửa cổ trạch lại mở ra, đi vào hai vị nam nhân trung niên. Tây trang giày da bọn họ lại không kiêu ngạo như nhân sĩ thành công xã hội thượng lưu, ngay khoảnh khắc bước vào cổ trạch hai người đều không hẹn mà cùng nhíu mày, sắc mặt bi thương âm trầm, nơi này tựa hồ càng thêm cô tịch.

Tô Tiệp thấy hai người kia đi tới, qua loa lấy lệ nhỏ giọng chào hỏi một cái liền tiếp tục an ủi người trong lòng.

Bốn người ngồi chung một chỗ, lão quản gia đưa đến một chiếc bánh kem chưa ai động tới, trái cây bánh ngọt bày ra có vẻ ngon miệng mê người. Tô Tiệp lấy ra cây nến cắm phía trên lần lượt thắp sáng: "Vui vẻ một chút đi. Hôm nay là sinh nhật 22 tuổi của đứa bé kia, thời gian trôi qua thật nhanh."

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ