"Chuyện Diệp tổng phân phó ngươi, ta đã chuẩn bị xong." Lưu bí thư vẻ mặt vui mừng, làm xong chuyện này tiền thưởng cuối tháng khẳng định không ít.
Nhưng mà Diệp Thời Tầm chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái: "Ừ."
Không có gì tiếp theo, Lưu bí thư cũng không lưu lại nữa, Diệp Thời Tầm nhìn phòng làm việc trống rỗng, trong đầu lại hồi tưởng lại nam nhân vừa rồi, tựa hồ nhìn cũng không tệ lắm, chỉ là đáng tiếc người mang mục đích đi tới bên cạnh nàng, đã định trước không thể nào trở thành bằng hữu.
Nếu nói mục đích của Trần Dược là gì, Diệp Thời Tầm chỉ có thể nghĩ đến thời điểm hắn nhìn chằm chằm bản thân, đáy mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ái mộ.
Diệp Thời Tầm không đâm phá, nhưng cũng sẽ không lưu lại cơ hội cho hắn, hôm nay chuyện mời ăn cơm này bị phá vỡ, hai người sợ là sẽ không lại tiếp xúc gì nữa.
Thoáng chỉnh sửa một chút văn kiện trong phòng làm việc, lại liên lạc Phong Lưu tối nay chuẩn bị thỏa đáng tai tiếng cho Trịnh Khải, ngày mai hot search xem như đã cơ bản xác định.
Nhưng mà đôi khi có cái gọi là oan gia ngõ hẹp, Diệp Thời Tầm mua xong bữa tối đi bệnh viện thăm sức khỏe Đường Hiểu Chi, vừa đẩy cửa ra lại phát hiện đứng bên trong là bác sĩ Trần Dược thân mặc áo blouse trắng.
Trần Dược nhìn đến Diệp Thời Tầm trong nháy mắt rất rõ ràng cũng sửng sốt, rất lâu mới bất ngờ nói: "Diệp tiểu thư, không ngờ lại có thể gặp ngươi ở chỗ này."
"Ta cũng rất bất ngờ." Diệp Thời Tầm không biến sắc đi tới bên cạnh Tiêu Luyến đang ngồi chơi ngón tay, dùng cánh tay đụng Tiêu Luyến một cái, Tiêu Luyến ngẩng đầu nhìn Diệp Thời Tầm, cho dù Diệp Thời Tầm không nói gì, nàng cũng có thể biết Diệp Thời Tầm đang tỏ vẻ khó hiểu.
Tiêu Luyến hít mũi một cái, vừa xoa khóe mắt sưng vừa nói: "Đây là Trần Dược bác sĩ mới vừa tới bác sĩ Trần, vị bác sĩ trước có chuyện đi công tác, bác sĩ chủ trị tiếp theo của Quả Đào chính là bác sĩ Trần."
"Ồ, phiền toái bác sĩ Trần." Diệp Thời Tầm sắc mặt ôn hòa rất nhiều, bác sĩ cứu sống người bị thương, nàng đối loại nhân sĩ mang nghề nghiệp to lớn vì nhân dân phục vụ này cảm giác sâu sắc kính nể, ngữ khí cũng thêm mấy phần chân thành.
Tiêu Luyến bĩu môi một cái tựa vào trên tường, nàng ngược lại cảm thấy bác sĩ trung niên nề nếp lúc trước nhìn vui hơn nhiều lắm, nghiêm trang dặn dò, trên mặt lại không chút che giấu quan tâm cùng áy náy. Mặc dù không biết bác sĩ kia đang áy náy cái gì, nhưng mà Tiêu Luyến vẫn thích người kia hơn.
So với vị bác sĩ công tử khiêm tốn bây giờ, đáy lòng nàng sinh ra cảm giác không ưa, Tiêu Luyến lắc đầu một cái, chắc là viết tiểu thuyết nhiều, nên mới luôn cảm thấy máu chó ở khắp nơi trong cuộc sống.
Diệp Thời Tầm đưa thức ăn trong tay cho Tiêu Luyến, Tiêu Luyến vui vẻ đi dùng bữa tối, Diệp Thời Tầm thì hướng Trần Dược hỏi một ít sự việc bệnh nhân cần chú ý.
Trước khi Trần Dược tới thì đã tìm hiểu qua tình huống Đường Hiểu Chi, hắn đối với những người bạn mỗi ngày đều canh giữ trông chừng bệnh nhân trong phòng bệnh cảm thấy rất hứng thú, bởi vì trong trí nhớ hắn, người già ngã xuống đất không dậy nổi người có thể chủ động đưa tay đi giúp đỡ đã rất ít thấy, làm sao sẽ còn bằng hữu mỗi ngày mỗi đêm trông chừng bên cạnh người mắc bệnh nặng đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...