Diệp Thời Tầm vốn cũng không phải cuồng công việc, trước mắt lại ở cách vách Cố Tô An, nàng càng không muốn ở lại công ty, thật sớm đã mua thức ăn đến nhà mới rồi.
Vừa ở trong phòng bếp quấy đảo dầu muối giấm tương, vừa chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Mắt thấy trời đã sắp tối cửa cách vách vẫn chưa mở, Diệp Thời Tầm lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Cố Tô An hỏi một chút. Nhưng nhìn màn ảnh sáng rồi lại tối, Diệp Thời Tầm do dự. Nàng không tìm được lý do tùy tiện gọi cuộc điện thoại này.
Diệp tổng trên thương trường nói chuyện phong vân, giờ phút này kinh sợ như con mèo sợ chủ nhân không cho cá nhỏ vậy. Lẳng lặng tựa vào khung cửa, nếu không phải mơ hồ có khí chất cao quý, người chung quanh nhìn thấy sợ sẽ cho rằng đây là nữ nhân đáng thương đang đợi kẻ bạc tình trở về.
Lúc Cố Tô An trở lại liền thấy Diệp Thời Tầm ngẩn ở cửa, điện thoại di động cầm trong tay nhìn như đang chơi trò chơi, nhưng đến gần nhìn lại thấy màn hình đen.
"A Tầm?" Cố Tô An nhỏ giọng kêu nàng, Diệp Thời Tầm khẩn trương thu điện thoại vào, giả bộ nhẹ nhàng nói: "Ừ, ngươi trở về rồi à."
Cố Tô An gật đầu một cái, giữa hai người cũng không có lời gì để nói. Diệp Thời Tầm đứng ở nơi đó, muốn gọi Cố Tô An cùng nàng ăn cơm chung, lại nhất thời không mở miệng được.
"Hôm nay khí trời thật lạnh, sao ngươi lại đứng ở cửa?" Cố Tô An thể hàn, hơi lạnh một chút nàng liền có thể cảm giác được, giờ phút này thấy bộ dáng mất tự nhiên bất an kia của Diệp Thời Tầm, lầm tưởng nàng cũng rất lạnh.
Diệp Thời Tầm đầu quay tít, cuối cùng đem thân thể đang dựa trên khung cửa đứng thẳng dậy cười nói: "Ta vừa rồi hẹn bằng hữu tới dùng cơm, không ngờ nàng lâm thời thả ta chim bồ câu*. À, ngươi ăn cơm tối chưa?"
(*) thả chim bồ câu: ý chỉ cho leo cây
Cố Tô An lắc đầu: "Còn chưa, nhưng mà ta vừa rồi ở trên đường ăn một ít quà vặt. Hiện tại cũng không đói bụng."
"Quà vặt lại không thể làm chủ bữa ăn, vừa vặn ta nấu chính là phần hai người, một mình cũng không ăn hết. Nếu không thì, ngươi tới trợ giúp ăn một chút?" Diệp Thời Tầm trong lòng càng khẩn trương, trên mặt càng thêm sóng êm gió lặng. Giờ phút này nói như không có vấn đề gì, nội tâm lại đã sớm như con thỏ nhỏ chạy loạn đụng lung tung.
Đối đãi bạn bình thường, đối đãi đồng nghiệp, hoặc là kẻ thù, Diệp Thời Tầm đều có thể ung dung đối mặt. Nhưng mà ở chỗ Cố Tô An thì không được, chưa nói đến tình cảm đối với Cố Tô An tồn tại ở trí nhớ kiếp trước, vỏn vẹn là hiểu biết cùng thương yêu của nàng với Cố Tô An đã để cho nàng không thả lỏng được.
Nàng sợ hãi nhất cử nhất động của mình sẽ hù đến Cố Tô An, hoặc là đem Cố Tô An đẩy ra khỏi bên cạnh nàng. Chỉ có thể dè dặt cẩn thận, từ từ đem mình dung nhập vào bên trong sinh hoạt của Cố Tô An. Nàng không hy vọng hiểu biết của Cố Tô An đối với nàng, chỉ tồn tại ở mức người từng trợ giúp.
Bản thân Cố Tô An không biết nấu cơm, thậm chí có thể nói là sát thủ phòng bếp. Cho nên dù trở về tự ăn bữa tối, nàng cũng là tùy tiện tìm gọi đồ ăn tạm. Trước mắt nếu Diệp Thời Tầm đã nấu nhiều một phần, vậy thì không khách khí đi chùa cơm đi. Hàng xóm không chùa cơm không phải hàng xóm tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...