"Hiểu Chi ~ con sâu lười, rời giường đi!!!"
Một nữ sinh tướng mạo khả ái hoạt bát úp sấp bên mép giường Đường Hiểu Chi, vừa đánh thức Đường Hiểu Chi vừa nắm lỗ tai nàng.
Đường Hiểu Chi híp mắt nhìn nữ sinh đang nhiễu giấc ngủ của mình, hơi cong khóe miệng, đưa tay ra đem người kéo đến gần chăn ôm lấy: "Ngoan, đừng làm rộn."
"Hửm?! Ngươi đã hứa bồi ta đi dạo phố... Ngươi nói chuyện không tính gì hết, đồ lường gạt! Đường Hiểu Chi, đồ lường gạt. Hừ!" Nữ sinh vừa nói vừa kéo Đường Hiểu Chi hung hăng cắn một cái.
Đường Hiểu Chi bị đau, bất quá không có rút tay ra, ngược lại đem người trong lòng ôm chặt hơn nữa.
"Linh Linh, xế chiều chúng ta đi dạo phố có được không?" Đường Hiểu Chi tối hôm qua cùng Ngô Hiểu Triết phá một đại án, hiện tại chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi một hồi.
Trương Linh Linh nhả ra, nhìn tay Đường Hiểu Chi bị nàng cắn ra dấu đỏ, đặt ở khóe miệng hôn: "Đau không?"
"Không đau." Đường Hiểu Chi đem đầu chôn vào hõm vai Trương Linh Linh, ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt trên người nàng, cảm giác mơ màng lại muốn ngủ.
Trương Linh Linh nghiêng đầu nhìn Đường Hiểu Chi dáng vẻ mệt mỏi, nàng thở dài: "Hiểu Chi, ngươi rốt cuộc đang làm gì?"
Đường Hiểu Chi đã ngủ, Trương Linh Linh đưa tay ra vuốt ve gò má nàng, nhìn thấy Đường Hiểu Chi nhíu chặt chân mày, Trương Linh Linh theo bản năng dùng ngón tay vuốt lên chân mày nàng: "Hiểu Chi, ta không cần nhiều tiền như vậy, ta muốn ngươi sống yên lành. Đừng liều mạng nữa có được không?"
Không chờ được bất kỳ trả lời nào, Trương Linh Linh ngẩng đầu hôn lên mép Đường Hiểu Chi, nhẹ nhàng chạm vào liền rời đi, an tĩnh ở bên cạnh Đường Hiểu Chi chờ nàng tỉnh lại.
Trương Linh Linh cũng không biết công việc của Đường Hiểu Chi là gì, nàng chỉ biết lúc mới quen biết, Đường Hiểu Chi là người nghèo đến tô mì cũng không trả nổi.
Sau khi các nàng cùng một chỗ, Đường Hiểu Chi nói muốn kiếm tiền nuôi gia đình, thường xuyên đi sớm về trễ. Có hôm buổi tối sau khi ngủ Trương Linh Linh ngửi được trên người Đường Hiểu Chi có mùi máu tanh nhàn nhạt. Cởi xuống y phục Đường Hiểu Chi, đập vào mắt chính là băng vải nhuộm máu đỏ.
Nàng từng hỏi Đường Hiểu Chi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Đường Hiểu Chi vẫn luôn né tránh vấn đề này.
"Hiểu Chi, ngươi phải sống thật tốt."
Đường Hiểu Chi đột nhiên rì rầm nói mớ gì đó, Trương Linh Linh khẽ cười ra tiếng: "Đồ ngốc, ta yêu ngươi a, rất yêu rất yêu ngươi."
"Hả?! Không được, ta không thích ngươi." Đường Hiểu Chi lèm bèm trả lời một câu, Trương Linh Linh nghe vậy đột nhiên cảm giác lòng nguội lạnh.
Nhưng mà Đường Hiểu Chi lại lẩm bẩm một câu: "Ta yêu Linh Linh."
"A, đồ ngu." Trương Linh Linh ôm chặc lấy Đường Hiểu Chi, phụng bồi Đường Hiểu Chi cùng chìm vào giấc ngủ.
Đến xế chiều hai người tỉnh lại, Đường Hiểu Chi mở mắt ra liền thấy người yêu, nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Linh Linh, rời giường thôi. Chúng ta đi dạo phố."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...