Ngoại truyện 1: Kiếp trước ①

4.8K 306 7
                                    

Diệp Thời Tầm kéo chiếc áo khoác đã sắp rách trên người một cái, khóe miệng hơi cong lên. Hít một hơi thật sâu, tiếp tục đứng bên đường kéo đàn violon.

Người đi đường lui tới có người dừng chân nghe một hồi, có người trực tiếp khịt mũi coi thường rời khỏi. Còn có một bộ phận hừ lạnh hướng bên chân Diệp Thời Tầm khạc nước miếng.

Diệp Thời Tầm không để ý tới ánh mắt của những người kia, đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Rất lâu sau, ánh chiều tà ở nơi xa mờ nhạt vẩy vào đường chân trời. Đèn đường sáng lên, Diệp Thời Tầm lấy ra một ít tiền từ bên trong hộp đàn violon, còn lại tất cả đều bỏ vào trong một phong bì.

Trên đường trở về mua mấy cái bánh bao lạnh, nuốt vào nửa chai nước lạnh mang theo từ sáng sớm.

"Kẻ ti tiện thì có dạ dày tốt, chà đạp bản thân như vậy, thân thể vẫn khỏe như vâm." Diệp Thời Tầm tự giễu cười một tiếng, cõng đàn violon trên lưng, đung đưa trái phải theo bước chân nàng đi đi lại lại.

Đi bộ tới cô nhi viện, Diệp Thời Tầm đem toàn bộ tiền đều tặng vào. Hướng những đứa trẻ trong viện phất tay một cái tạm biệt rời đi, cả một ngày đều trôi qua rất vui vẻ.

Lúc Diệp Thời Tầm sắp về đến nhà, một chiếc xe thể thao mui trần thật nhanh lái qua bên cạnh nàng, chỉ chốc lát sau chiếc xe kia lại lái trở về, ngừng ở bên cạnh Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm nhìn người trên xe, nàng không khỏi tức cười nói: "Trời đã tối rồi, ngươi còn đeo kính mác, không sợ đụng vào cột đèn sao?"

Phong Lưu từ trên xe bước xuống, khóa cửa xe gỡ xuống kính đen từ từ đi về phía Diệp Thời Tầm.

"Ngươi thật cứ dự định luôn luôn lăn lộn như vậy sao?" Phong Lưu lấy tay gạt gạt vải rách trên người Diệp Thời Tầm, trong mắt tràn đầy không đồng ý.

Diệp Thời Tầm thoáng dừng bước chân, nhúc nhích chân mày đẹp, khẽ cười nói: "Dĩ nhiên không phải, nếu có thể ta muốn kiếp sau cũng tiếp tục trộn lẫn như vậy."

"Kỳ thực cuộc sống còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp, ngươi không cần phải như vậy. Cầm kỹ của ngươi đủ để ngươi đời này cơm áo không lo." Phong Lưu còn muốn tiếp tục khuyên nhủ nàng.

Diệp Thời Tầm lại cười càng thêm khoe khoang nói: "Năm ngoái vô địch thế giới là bại tướng dưới tay ta, nhưng mà vậy thì thế nào? Không có một hậu thuẫn kiên cường, ta vẫn như cũ ở bên đường làm tiểu ăn mày. Có người sinh ra chính là phú quý, mà ta thì... vẫn luôn là hạ tiện."

Phong Lưu đột nhiên cảm giác vô lực như bị một cỗ bùn nát đỡ không nổi tường cuốn đi.

"Ta gần đây nháo với người nhà, chuẩn bị mở một quán bar. Ngươi có thể đi giúp ta một chút không?" Phong Lưu vừa ung dung nhẹ nhàng nói, vừa chú ý biểu tình Diệp Thời Tầm.

Thái độ Diệp Thời Tầm không có biến hóa gì, trên mặt vẫn là giả cười, miệng nhàn nhạt huýt giai điệu, sau đó nhướn mi cười đáp: "Có thể."

Phong Lưu vẫn không có dũng khí nói với Diệp Thời Tầm tại sao nàng phải cùng người trong nhà nháo, cũng chưa nói quán bar mình muốn mở rốt cuộc là quán gì.

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ