Chương 114: Ấm áp của gia đình

1.2K 133 2
                                    

Chờ Tô Tiệp trở lại, Diệp Thời Tầm đã đói bụng nằm trên ghế sa lon đếm sao. Dẫu sao buổi trưa nàng ăn hơi sớm, hơn nữa chỉ ăn một hộp cơm.

Diệp Thời Tầm nhìn Tô Vận ở phòng ăn bận rộn làm việc, nàng hít một hơi thật sâu: "Cuối cùng có thể ăn cơm."

Chờ Diệp Thời Tầm vào ngồi, Tề Nhược liền không ngừng gắp thức ăn cho nàng, Diệp Thời Tầm cực đói cũng không để ý gì khác, trong chén có gì ăn nấy.

Tề Nhược thấy nàng ăn hăng say, đũa cũng kẹp càng chuyên cần, cuối cùng đến khi Diệp Thời Tầm căng bụng mới kết thúc bữa tối hôm nay.

"Tiểu Hàm tối nay muốn lưu lại không?" Tề Nhược nhìn Diệp Thời Tầm, ánh mắt hàm chứa trông đợi.

Diệp Thời Tầm vốn chuẩn bị trở về, dẫu sao sáng mai còn phải cùng Cố Tô An đến đoàn phim. Nhưng mà nhìn đến ánh mắt Tề Nhược, nàng chuẩn bị nói lời cáo từ lại nín trở về, vô ý thức gật đầu một cái: "Con ở lại."

Tề Nhược đối với động tác của Diệp Thời Tầm cảm thấy rất vui vẻ, vội vàng đem Diệp Thời Tầm kéo đi đến căn phòng đã sớm chuẩn bị tốt.

Diệp Thời Tầm đẩy cửa ra, nàng cho rằng vẫn là căn phòng công chúa non nớt như lần trước, không ngờ lần này đẩy cửa ra lại phát hiện màu sắc của tường và giường đều phát sinh biến hóa, hơn nữa một số bố trí xem ra cũng không quá thiếu nữ, Diệp Thời Tầm cảm giác cũng không tệ lắm.

Tề Nhược thấy Diệp Thời Tầm không lộ ra biểu tình kinh hồn ghét bỏ như lần trước, nàng thở phào nhẹ nhõm bắt đầu giới thiệu cho Diệp Thời Tầm.

"Đây là căn phòng mà Vận Nhi giúp đỡ bố trí, con nhìn xem thích không?" Tề Nhược đem Diệp Thời Tầm kéo vào, Diệp Thời Tầm kỹ lưỡng nhìn: "Nơi này bố trí rất tốt, con rất thích."

"Thích là được thích là được. Sang đây xem thư phòng, bên trong đã đặt sẵn sách cho con. Mẹ nhớ khi còn bé con chỉ hy vọng có một cái thư phòng thật to thuộc về mình, bất quá khi đó quá nhỏ, con chỉ có sách nhi đồng, ba con đáp ứng chờ đến khi lên tiểu học liền sắp xếp thư phòng cho con." Tề Nhược nói, đột nhiên đỏ hốc mắt. Nàng cảm thấy thiếu nợ đứa bé này quá nhiều, bất quá may mà nàng vẫn còn thời gian để đền bù những năm qua vắng mặt trong thế giới của đứa nhỏ này.

Diệp Thời Tầm từ phía sau lưng ôm lấy Tề Nhược, để cằm lên bả vai hơi có vẻ gầy gò của nàng, thanh âm có chút trầm thấp: "Mẹ, những chuyện kia đều đã qua. Không cần nghĩ nữa, về sau con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ và ba."

"Được." Tề Nhược vỗ vỗ tay Diệp Thời Tầm, Diệp Thời Tầm có thể cảm giác rất rõ ràng Tề Nhược thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau Diệp Thời Tầm buông Tề Nhược, nói: "Mẹ, đã trễ lắm rồi. Muốn lưu Tô di cùng Tô Vận sao?"

"Ừ, con đi nói đi." Tề Nhược có thể nhìn ra Diệp Thời Tầm đối Tô Tiệp kính trọng, cho nên nàng rất vui lòng để Diệp Thời Tầm cùng Tô Tiệp tiếp xúc.

Diệp Thời Tầm xuống lầu, liền thấy Tô Vận cùng Tô Tiệp ở phòng bếp rửa chén, bỗng dưng Diệp Thời Tầm cảm giác thấy có chút hài hước.

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ