Ngoại truyện 3: Kiếp trước ③

3.2K 239 28
                                    

Năm năm sau...

Diệp Thời Tầm nghĩ mình cả đời này chắc sẽ vô tri vô giác trôi qua như vậy, dù sao tiền nghĩa trang đã gom đủ rồi. Nàng thường thường còn đi nhìn một cái, bốn phía đều đã có người. Thỉnh thoảng nàng còn mang ít tiền vàng mã cùng ít rượu đến, dâng nén hương cho hàng xóm tương lai, bồi bọn họ trò chuyện một chút. Hàng xóm quan hệ phải hòa thuận.

Hôm nay, lại bị người bắt gặp.

Diệp Thời Tầm đứng trước mộ bia, nhìn hình dán trên mộ bia. Người này lúc còn sống chắc hẳn rất xinh đẹp, nhìn tấm hình không lớn không nhỏ này đã có thể thấy được.

Cố Tô An đã xuất đạo năm năm, nàng cũng đàng hoàng ở bên cạnh Tô Vận năm năm, gần đây Tô Vận sắp hết hứng thú với nàng. Cố Tô An cũng thở phào nhẹ nhõm, năm năm, cho dù bản thân đã sớm bị thương đến lở loét ngàn vạn, nhưng vẫn không quen được loại sinh hoạt này.

Hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, Cố Tô An hiếm có rảnh rỗi một ngày. Nàng bao bọc bản thân sít sao, vừa đề phòng ký giả chó săn chụp lén vừa đề phòng một ít người theo đuổi cố tình gây sự.

Đến nghĩa trang, lại thấy một người ngồi trước mộ bia tỷ tỷ. Vừa lau chùi sạch sẽ cho mộ bia tỷ tỷ, vừa lẩm bẩm như đang nói gì.

Diệp Thời Tầm nhìn mộ bia được mình lau sạch, ngồi dậy miễn cưỡng duỗi eo, đưa tay nhẹ nhàng gõ mộ bia một cái: "Ta nói này hàng xóm tương lai, ta về sau ở bên cạnh ngươi, thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn a. "

Diệp Thời Tầm nói cũng không được đáp lại, nhưng mà không sao, nàng điên điên khùng khùng đã quen. Dứt khoát ngồi trên chiếu, nhìn hình mộ bia: "Ta nói này hàng xóm tương lai, ngươi có còn bằng hữu thân thích nào còn sống không? Ta thường thường đến xem ngươi, cũng không thấy nhà ngươi có ai tới a. "

"Aiz, ngươi nằm ở chỗ này cô đơn sao? Ta ngược lại không sợ cô đơn, ta cũng đã quen rồi. " Diệp Thời Tầm ngồi ở chỗ đó vừa lắc đầu vừa cùng mộ bia tán dóc, đột nhiên vỗ ót một cái nói: "Ai nha, mộ địa này của ta có hạn ba mươi năm. Ba mươi năm sau nếu ta còn chưa chết thì phải làm sao a? Không phải uổng tiền sao!"

"Đến lúc đó có thể cho thuê. "

Một thanh âm linh hoạt kỳ ảo phiêu tới, Diệp Thời Tầm nghiêng đầu nhìn nữ nhân phía sau. Chỉ thấy người kia toàn thân bọc kín chặt chẽ, một chút bộ dáng cũng không nhìn ra được.

Diệp Thời Tầm túm đầu nhìn nghĩa trang bốn phía trống rỗng, tức thì có hứng thú. Nàng đi tới nhỏ giọng hỏi nữ nhân: "Hey? Ngươi là đến gõ cửa sao? Ngươi trụ ở đâu? Nếu không thì, lần sau ta tới mang cho ngươi chút lễ vật?"

"..." Cố Tô An giả giọng linh hoạt kỳ ảo, vốn nghĩ dọa người điên xa lạ đã gặp qua mấy lần này một cái. Nhưng không ngờ đối phương không chỉ không bị hù dọa, ngược lại còn hứng thú đến gần nàng.

Cố Tô An nhìn mộ bia sau lưng Diệp Thời Tầm, nhìn hình tỷ tỷ phía trên, tức thì đỏ hốc mắt không nói ra lời.

Diệp Thời Tầm thấy Cố Tô An ngẩn người tại đó, lại quay đầu nhìn mộ bia, theo bản năng vỗ trán, lập tức đứng dậy làm ra tư thế 'mời', ha ha cười ngốc nói: "Hóa ra ngươi là muốn về nhà a, ta còn tưởng ngươi đi ra gõ cửa hàng xóm chứ. "

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ