Chương 102: Hành hung Trần Dược

1.4K 145 10
                                    

Ngoài cửa Trần Dược vẫn còn đang ra sức bôi đen Cố Tô An với Diệp Thời Tầm, Diệp Thời Tầm nghe vào trong tai phẫn nộ trong lòng.

Cơn giận bị đè nén trong ánh mắt, vào thời điểm Trần Dược nói ra hai chữ 'buồn nôn', lời nói của Trần Dược đột nhiên trùng khớp với lời nói của bản thân trong ký ức, Diệp Thời Tầm không kịp suy nghĩ gì khác, nắm chặt quả đấm không chút khách khí vung vào đầu Trần Dược.

Trần Dược không đề phòng, lảo đảo lui về sau hai bước, ngã xuống đất. Diệp Thời Tầm nhìn Trần Dược mặt bầm máu, phẫn nộ đáy lòng tiêu tán hơn chút.

Bất quá chỉ vỏn vẹn một cú đấm quả thực không thể khiến Diệp Thời Tầm hoàn toàn nguôi giận, vì vậy Diệp Thời Tầm lại tiến lên vung quyền, lúc nàng chuẩn bị xoay người trở về phòng còn không quên đạp Trần Dược thêm một cước.

Trong lúc hành hung không cùng Trần Dược nói một câu dư thừa nào, thậm chí còn không nói cho Trần Dược biết tại sao lại đánh hắn.

Sau khi Diệp Thời Tầm vào nhà, Trần Dược mặt mũi nanh ác từ dưới đất bò dậy, trên người đều chỉ là một ít ngoại thương, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng mà Trần Dược cảm thấy Diệp Thời Tầm đã hạ thủ lưu tình rồi, ít nhất không thật sự làm bị thương gân cốt. Đáng tiếc qua mấy ngày sau có lẽ hắn sẽ không nghĩ như vậy nữa.

Chuông cửa nhấn bao nhiêu cũng vô dụng, người bên trong cứ như không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào. Mà Diệp Thời Tầm cũng đích xác mặc kệ âm thanh ngoài cửa, cầm y phục đi vào phòng tắm.

Ở cách vách, Đường Hiểu Chi cùng Cố Tô An nghe được Trần Dược ở ngoài cửa gầm thét hô to mở cửa, bọn họ cuối cùng phục hồi tinh thần lại, Đường Hiểu Chi đưa tay ngăn cản Cố Tô An đang muốn mở cửa kiểm tra động tĩnh, vừa lắc đầu vừa nói: "Ta đi xem trước."

Nàng sợ vừa ra ngoài lại hóa ra đối mặt với Diệp Thời Tầm, vậy chẳng phải rất lúng túng sao. Nhưng mà lúc Đường Hiểu Chi đi ra, Trần Dược thấy nàng liền như thấy được ân nhân cứu mạng, lôi kéo tay nàng, chỉ cửa nhà đóng chặt của Diệp Thời Tầm, nói với Đường Hiểu Chi: "Đường tiểu thư, ngươi giúp ta gõ cửa đi, ta có việc gấp muốn nói với Thời Tầm."

Đường Hiểu Chi không cảm thấy mình sở hữu gương mặt người tốt, nàng nhìn vết thương trên người Trần Dược, khóe miệng lộ ra chút tiếu ý, cười thầm trong lòng: A Tầm hạ thủ thật ác độc, sợ là trong vòng mười ngày nửa tháng khó mà xuống giường.

Đường Hiểu Chi nhìn Trần Dược còn đang lôi kéo ống tay áo mình, mặt lộ khinh bỉ hất tay ra, ánh mắt giễu cợt cực độ, khinh bỉ nói: "Bác sĩ Trần, ngươi vừa rồi ở ngoài cửa trắng trợn nhục mạ đồng tính luyến ái, vừa khéo ta cũng là một thành viên bên trong nhóm người ngươi nhục mạ, ngươi cảm thấy tại sao ta phải giúp ngươi?"

Trần Dược nhìn Đường Hiểu Chi, liền nghĩ tới Diệp Thời Tầm, hắn liên tiếp lui về phía sau: "Ngươi không phải là, không phải là cũng thích Thời Tầm đấy chứ?"

Đường Hiểu Chi sửng sốt, ánh mắt nhìn Trần Dược lại thêm mấy phần thương hại, thầm nghĩ: Người này có còn chút IQ nào hay không? Nghĩ gì nói nấy như vậy?

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ