"Tâm tình không tốt sao?" Tiêu Luyến kéo qua gấu ôm trên giường, ôm vào trong ngực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh như băng, ngữ khí bình thản hướng Diệp Thời Tầm đặt câu hỏi.
Rõ ràng lúc trước Cố Tô An cũng hỏi nàng lời giống như vậy, nhưng mà Diệp Thời Tầm đối Cố Tô An nói không ra, giờ phút này đối mặt Tiêu Luyến lại có ý niệm muốn bày tỏ hết.
Tùy ý ngồi xuống bên cạnh Tiêu Luyến, Diệp Thời Tầm vừa hồi tưởng chuyện ở bệnh viện, vừa nói với Tiêu Luyến: "Hôm nay ở bệnh viện gặp mấy người, giả sử ngày nào đó có một người trong đó gián tiếp sát hại ngươi, ngươi có thể tha thứ người kia hay không?"
"Sẽ rất cảm kích đi, dẫu sao cũng giúp ta giải thoát." Tiêu Luyến vẫn như cũ bình thản, nhưng nàng vô ý thức cười một tiếng lại nói: "Bất quá ngươi không phải là ta a, A Tầm chẳng lẽ không tuân theo ý tưởng trong lòng mình sao?"
Vấn đề không nghĩ ra Diệp Thời Tầm chỉ quấn quít một hồi liền buông xuống, dẫu sao đã là chuyện của kiếp trước a. Kiếp này còn sống yên lành, vậy thì đừng nói tới báo thù, nếu ngay cả lý do coi bọn họ là kẻ thù cũng bị mất, vậy còn xoắn xuýt cái gì?
"Mệt không?" Diệp Thời Tầm xoa xoa tóc mềm của Tiêu Luyến, thấy Tiêu Luyến có vẻ tinh thần rất tốt, hỏi nàng.
Mà Tiêu Luyến lại như nàng dự liệu lắc đầu một cái: "Không mệt, tinh thần tràn đầy."
Diệp Thời Tầm đứng dậy, đem gấu ôm của Tiêu Luyến rút ra ném lên giường, trong giọng nói có chút buông lỏng: "Nếu đã vậy thì đi bệnh viện bồi Tiểu San cùng trông nom Quả Đào đi."
"Nhưng ta rút được chính là thứ tư." Không có bất mãn chỉ có nghi hoặc, đây là thế giới của Tiêu Luyến.
Diệp Thời Tầm gật đầu: "Ta phải giúp An An đi hủy hợp đồng với công ty, mấy ngày nay ngươi thay ta một chút. Ngoan, ngày mai mua kẹo que cho ngươi."
"..." Kẹo que?
Tiêu Luyến vươn vai một cái cầm chìa khóa xe ra ngoài, Diệp Thời Tầm nhìn căn phòng trống rỗng một hồi, nặng nề thở một hơi dài: "Ta còn sợ gì? An An cùng mọi người đều yên ổn ở bên cạnh ta a."
Thời điểm Diệp Thời Tầm về nhà, Cố Tô An đã rửa mặt xong, Diệp Thời Tầm ngâm nước nóng cảm giác toàn thân mệt nhọc phiền não quét sạch rồi mới đi vào phòng ngủ.
"Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai ta bồi ngươi đi công ty hủy hợp đồng." Diệp Thời Tầm thấy Cố Tô An còn dựa vào giường nhìn điện thoại di động, hai hàng lông mày ưu sầu để lộ Cố Tô An tâm tình phiền não.
Nghe Diệp Thời Tầm, Cố Tô An ngoan ngoãn đóng di động nằm xuống nghỉ ngơi. Mà Diệp Thời Tầm ở cạnh cửa đứng một hồi cũng không lên giường nghỉ, ngược lại thối lui ra phòng ngủ đi đến thư phòng.
Nàng đem mọi chuyện trải qua kiếp trước đều viết xuống, tuyến sự kiện cùng tuyến thời gian đã bị đời này quấy nhiễu phát sinh biến hóa. Có thể nói từ khoảnh khắc nàng sống lại, cái thế giới này đã không còn là thế giới trong ký ức.
Còn có chính là lúc trước tại sao lại gặp được Cố Tô An kiếp trước? Lúc sau điều tra camera, theo dõi lại không thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến bóng dáng Cố Tô An. Nàng cho rằng đó là ảo giác của mình, nhưng mà Lưu bí thư trong lúc vô tình hỏi nàng nữ nhân trên mặt đầy vết sẹo kia là ai, Diệp Thời Tầm không lại lừa mình dối người nữa, ngày đó trải qua cũng không phải ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...