Cố Tô An nhìn món tráng miệng trước mặt, dựa theo ban nãy nữ nhân kia nói, có thể tưởng tượng ra được nhân thả trong món ăn là gì. Không cẩn thận ăn vào, làm bẩn không phải khăn cổ mà là bản thân.
Trịnh Khải bưng ly rượu nhàn nhã lười biếng ngồi bên cạnh Cố Tô An, cổ tay nhẹ nhàng đong đưa, chất lỏng màu đỏ bên trong ly rượu cũng theo đó lay động, một cỗ áp lực vô hình lan tràn ra trong hội trường.
Cố Tô An đang muốn cự tuyệt, đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Giây phút nghe được tiếng chuông Cố Tô An suýt nữa mừng đến chảy nước mắt, hướng Trịnh Khải áy náy cười một tiếng: "Xin lỗi Trịnh tiên sinh, ta nghe điện thoại trước."
"Xin cứ tự nhiên." Trịnh Khải đáy mắt khẽ biến, bất quá vẫn là duy trì phong độ trước sau như một.
Ngang dọc tình trường nhiều năm hắn tự có cách chơi đặc biệt của hắn.
Cố Tô An nhận điện thoại đi sang bên cạnh, trong điện thoại di động truyền tới thanh âm nôn nóng của Diệp Thời Tầm: "An An? Ngươi có khỏe không? Hiện tại ở đâu?"
"A Tầm, ngươi uống rượu?" Cố Tô An nghe ra lời nói không đúng, theo bản năng liền hỏi một tiếng.
Diệp Thời Tầm chần chờ một hồi mới thừa nhận: "Gặp phải một người cố nhân, bồi nàng uống một chút. Ngươi đem địa chỉ nói cho ta, ta lập tức đi tới."
Diệp Thời Tầm giọng nói nôn nóng để cho người nghe phiền não không dứt, mà Cố Tô An lại vì vậy bỗng dưng an lòng lên, lẳng lặng đem địa chỉ báo cho Diệp Thời Tầm, ngay sau đó không yên tâm dặn dò nàng: "Ngươi uống nhiều rồi, đừng tự mình lái xe tới."
"Được. Ta đã liên lạc Lưu bí thư." Diệp Thời Tầm cúp điện thoại thở phào nhẹ nhõm, Cố Tô An không hỏi nàng tại sao cắt điện thoại, cũng không hỏi tại sao di động tắt máy, vui mừng Cố Tô An không có hỏi, bởi vì nàng không nghĩ nói láo Cố Tô An, nhưng nếu không nói láo chuyện này liền không có giải thích hợp lý.
Khẩn cấp sốt ruột chộp tới Lưu bí thư sung làm tài xế, dọc đường đi Diệp Thời Tầm mệt mỏi không thôi, nàng khẩn cấp muốn gặp được Cố Tô An.
Lưu bí thư nhắc một câu để cho Diệp tổng tăng tiền lương, sau đó phát hiện Diệp Thời Tầm vẻ mặt không quá đúng, cũng dừng tán gẫu, tập trung chạy tới địa phương Diệp tổng muốn đi.
Cố Tô An nghe điện thoại, đi tới bên cạnh Trịnh Khải: "Là bạn ta gọi điện thoại tới, nói muốn tới đón ta về."
Trịnh Khải không thèm để ý cười một tiếng, tự tin rằng bằng hữu Cố Tô An cũng không thể mang con mồi của hắn đi. Nhưng mà Trịnh Khải vẫn như cũ đem bàn điểm tâm kia đẩy tới trước mặt Cố Tô An: "Hiện tại, có thể nể mặt nếm thử một chút không?"
Cố Tô An chưa có động tác, đột nhiên từ trong góc nhảy ra một người, ngồi đến bên cạnh Trịnh Khải, cẩn thận quan sát món tráng miệng trong mâm, tiếp đó trong ánh mắt cảnh giác của Trịnh Khải, đối Trịnh Khải cười nói: "Trịnh thiếu gia quá không phúc hậu, mỹ thực hiếm có sao lại giữ một mình hưởng dụng?"
Trịnh Khải nhìn người tới sắc mặt trở nên cực kém, mà Cố Tô An lại tĩnh tâm xuống, nàng cuối cùng nhớ ra nữ nhân nhìn rất nghiêm túc này là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
ComédieHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...