Chương 95: Trinh Khải điên cuồng

1.2K 138 7
                                    

Diệp Thời Tầm nhìn số điện thoại xa lạ gọi đến, chần chờ một chút mới nghe máy, nhưng mà đến lúc nghe được giọng nói quen thuộc, Diệp Thời Tầm trong lòng thất kinh.

"Diệp tổng, đi ra trò chuyện một chút thế nào?" Trịnh Khải giọng có chút khàn khàn, không tràn đầy từ tính như dĩ vãng.

Diệp Thời Tầm hạ thấp giọng ra khỏi hội trường: "Là ngươi mang đi Cố Tô An?"

Trịnh Khải truyền tới tiếng cười lạnh âm u: "Diệp tổng diễn xuất thật giỏi, ngay cả ta cũng từng cho rằng ngươi là homophobia. Kết quả không ngờ, còn nhớ Đường đại thám tử vì sao sa sút suy sụp không? Bởi vì ta... phá hủy người yêu của nàng. Diệp Thời Tầm, cùng ta chờ đợi tin tức ngày mai thử xem nhé?"

"Ngươi muốn làm gì?" Diệp Thời Tầm đã thông qua một chiếc điện thoại khác miêu tả tình hình hiện tại cho Đường Hiểu Chi, Đường Hiểu Chi đang điều tra vị trí cụ thể của Trịnh Khải, cho nên điều Diệp Thời Tầm cần làm hiện tại là cố gắng kéo dài thời gian.

Bên phía Trịnh Khải truyền tới một trận thanh vang, Trịnh Khải gia tăng âm lượng: "Diệp Thời Tầm, ngươi biết Đường đại trinh thám năm đó tại sao không gượng dậy nổi không?"

"Tại sao?" Ngữ khí Diệp Thời Tầm bình tĩnh đến đáng sợ, nhưng mà Trịnh Khải đã mất hết lý trí không còn biết sợ là gì.

Tiếng cười đắc ý của hắn truyền tới, Diệp Thời Tầm cảm giác lạnh lẽo trong lòng.

"Bởi vì nàng tận mắt nhìn người yêu của nàng, ở dưới thân ta cùng nhau mây mưa như thế nào. Nàng tận mắt nhìn ta đem nữ nhân kia hành hạ từng chút một cho đến chết. Diệp tổng, ta cho ngươi ba tiếng đồng hồ. Ngươi không tới, Cố tiểu thư có lẽ sẽ tái hiện lại cảnh tượng năm đó. Ngươi tới, ta mời ngươi xem một tuồng kịch. Ngươi tốt nhất đừng để ta nhìn thấy khuôn mặt xa lạ nào đi cùng, ta sợ người lạ vô cùng, đến lúc đó ta không dám chắc liệu có vì sợ mà phát ra mệnh lệnh kỳ quái nào hay không. Đến lúc đó chắc Diệp tổng hối hận cũng không kịp nữa rồi." Trịnh Khải thanh âm âm lãnh đến mức làm Diệp Thời Tầm cảm thấy khiếp đảm.

Chỉ chốc lát sau Trịnh Khải lại đột nhiên nói: "Ta tin là ngươi đã sai người điều tra vị trí của ta, ta chỉ cần ngươi tới. Phải rồi, ngươi có thể mang Tô Vận cùng đi. Nói không chừng nhìn các ngươi cùng nhau chết, tâm tình ta tốt hơn liền đại phát từ bi thả Cố tiểu thư vô tội."

"Diệp Thời Tầm, Diệp tổng, Diệp Hàm? Sao đột nhiên im lặng vậy? Ngươi đang đau khổ có đúng không, nguồn cơn của đau khổ là vì ngươi không muốn thương tổn những người vô tội kia. Ta cũng giống vậy a, nhớ khi còn bé ta thấy ăn mày liền thương xót, thấy động vật nhỏ liền không nhịn được muốn che chở, đều là các ngươi... Các ngươi ép ta. Các ngươi vô tội sao? Các ngươi chết đáng đời a."

Diệp Thời Tầm như cũ trầm mặc, nàng không hiểu vì sao Trịnh Khải lại kêu lên cái tên Diệp Hàm này, cái tên đã chế tạo vô số ác mộng đáng sợ trong giấc ngủ của nàng, tại sao?

"Diệp tổng, ngươi còn 2 tiếng 56 phút. Quên nói với ngươi, ta đã cài người vào hội trường. Trước khi đi ta có nói với bọn họ rằng, 'Diệp tổng rời khỏi tầm mắt các ngươi khoảng 10 phút là các ngươi có thể ở hội trường chơi đùa vui vẻ '. Đừng trách ta, muốn trách thì trách bản thân ngươi."

[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ