Sau khi đến phim trường, nhìn thấy nhân viên hôm nay toàn bộ đến đông đủ, sắc mặt Sở Tích mới tốt hơn một chút.
Tiêu Luyến ôm laptop, trên mặt còn treo nước mắt, lỗ mũi hồng hồng đứng bên cạnh Sở Tích.
Diệp Thời Tầm vừa đến gần liền thấy Tiêu Luyến bộ dáng như vậy, thương tiếc bước tới: "Tiêu Luyến, làm sao vậy? Có phải có ai bắt nạt ngươi?"
"Không sao. Hu hu ~" Tiêu Luyến hít mũi một cái, như thể có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại bởi vì quá mức bi thương mà không nói ra miệng.
Diệp Thời Tầm thoáng siết chặt quả đấm, nhìn về phía Sở Tích hỏi: "Sở đạo, Tiêu Luyến làm sao vậy?"
Sở Tích bất đắc dĩ thở dài, tay chỉ về đống bùn nát cùng cây tiên nhân cầu thối rữa phía xa xa: "Tiểu 18 đêm qua triệt để về tây thiên rồi. Nàng vẫn còn đang thương tâm, ta dỗ từ sáng đến giờ không dễ gì mới nín khóc. Các ngươi tới một cái, nàng lại bắt đầu khóc rồi."
"Hu hu ~ Tiểu 18 khổ mệnh của ta, nó nhất định là dị ứng cà phê, cho nên mới chết." Tiêu Luyến khóc một hồi liền nhoài người chui vào lòng Sở Tích, Sở Tích hết cách chỉ có thể ôm tiếp tục dỗ.
Diệp Thời Tầm đến gần nhìn, phát hiện tiên nhân cầu còn đang hấp hối.
Hấp hối...
Cố Tô An đi theo sau lưng Diệp Thời Tầm, nguyên nhân Tiêu Luyến khóc thút thít nàng dĩ nhiên nghe được, khóe miệng co quắp nhìn cây tiên nhân cầu sắp hẹo kia, coi bộ Tiêu Luyến đã dùng cà phê nóng tưới tiên nhân cầu.
Chờ Sở Tích dỗ xong được Tiêu Luyến, nàng bất đắc dĩ chạy tới nhặt xác cho Tiểu 18. Còn phải dựa theo Tiêu Luyến phân phó làm cho Tiểu 18 đáng thương một trận pháp sư siêu độ.
Diệp Thời Tầm cũng cảm thấy nên siêu độ một chút, nếu không Tiêu Luyến hại chết nhiều chậu cây như vậy, đến lúc đó không biết có bao nhiêu oan hồn đến tìm nàng đòi mạng.
Sở Tích vừa thu thập hài cốt vừa lẩm bẩm với Diệp Thời Tầm: "Ta đã dặn đi dặn lại, nói với nàng không thể tưới rượu, không thể tưới dầu tắm, không thể tưới dầu gội, không thể tưới canh sườn, càng không thể tưới a xít. Không ngờ tối hôm qua, nàng pha một bình cà phê tưới lên. Buổi sáng thấy tiên nhân cầu nát rồi, vẫn chưa từ bỏ ý định pha thêm một bình tưới lên. Còn nói lấy độc trị độc có lẽ sẽ tốt hơn, hiện tại hoàn toàn nát nhừ thành một đống."
"Cho nàng nuôi thực vật điện tử đi, như vậy sẽ không giết hại sinh linh." Cố Tô An tốt bụng đề nghị, hai tròng mắt Sở Tích phát sáng, tựa hồ cảm thấy kế hoạch này có thể được.
Nhưng mà đột nhiên truyền tới một giọng nói: "Đừng nghĩ nữa, nàng sẽ đem chôn cả máy tính vào trong đất, còn không quên bón phân tưới nước nhổ cỏ."
Đám người Diệp Thời Tầm nghe tiếng quay đầu nhìn lại, Đường Hiểu Chi một tay cắm túi quần, trên người xách túi balo, đầu mang mũ lưỡi trai. Trước ngực treo thẻ ký giả, trong miệng còn ngậm cây kẹo que, nhìn có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng mà nhan trị giá của nàng cao gánh nổi bộ đồ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...