Diệp Thời Tầm mở cửa xe, Tiêu Luyến đứng ngoài xe mặt đầy ai oán nhìn các nàng: "Chú ý ảnh hưởng một chút, tốt xấu gì cũng là trên đường chính."
Diệp Thời Tầm nhịn cười lắc đầu một cái, nhìn Tiêu Luyến nhẹ giọng nói: "Nể mặt ngươi vừa thất tình, ta không so đo ngươi quấy rầy chuyện tốt của ta."
"..." Tiêu Luyến tâm linh bể tan tành chịu đựng vạn điểm bạo kích, mang u oán cùng phẫn nộ ngồi vào ghế phía sau.
Cố Tô An bên cạnh nghe hai nàng hỗ động không khỏi xấu hổ đỏ mặt, Diệp Thời Tầm vì chiếu cố Cố Tô An xấu hổ, dọc đường đi cũng không mở miệng nói chuyện nữa, trong lúc nhất thời bên trong xe quạnh quẽ dị thường.
Tiêu Luyến vốn muốn cùng Diệp Thời Tầm nói một chút chuyện kịch bản mới, không ngờ Diệp Thời Tầm chỉ lo lái xe, bộ dáng tựa hồ không muốn phản ứng nàng.
Thời điểm đợi đèn đỏ, Diệp Thời Tầm cuối cùng mở miệng: "Ngươi không phải đi tìm Sở Tích uống rượu sao? Sao lại ở trên đường chính tìm ta đến?"
"Ngươi nói họ Sở kia? Còn chưa uống được ba ly nàng đã gục xuống rồi." Giọng nói Tiêu Luyến lộ ra vô hạn ghét bỏ.
Sau đó còn nói: "Thấy nàng say, ta liền nghĩ một mình đi ra hóng gió chút, kết quả gặp nữ thứ đoàn phim các ngươi, tên Chu cái gì đó. Nàng nói trong lòng có chút phiền, hỏi ta có muốn cùng nàng đi hóng gió hay không. Ta liền theo nàng đi, nửa đường nàng nhận một cuộc điện thoại nói có chuyện gấp phải rời đi, sau đó liền đem ta đặt ở ven đường. Thật may gặp ngươi, nếu không chắc ta phải ngủ trên đường chính, chờ chú cảnh sát mang đi." Tiêu Luyến nghiêm trang trả lời, Diệp Thời Tầm nghe cười không dứt: "Trên người ngươi không thể mang chút tiền xài vặt theo sao?"
"Không thói quen." Tiêu Luyến nói xong liền tựa vào ghế ngồi nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cố Tô An quay đầu nhìn nhìn Tiêu Luyến, đối với người trợ lý này, đôi lúc nhìn như đứa nhỏ không chính chắn, nhưng thời khắc mấu chốt lại luôn có thể đảm đương trách nhiệm.
Hơn nữa vừa rồi nghe Diệp Thời Tầm nói nàng thất tình, Cố Tô An không khỏi nhìn về phía Diệp Thời Tầm, Diệp Thời Tầm biết Cố Tô An đang nghi hoặc gì, chỉ nhỏ giọng nói: "Trở về nói cho ngươi sau."
Sau khi về đến nhà, Tiêu Luyến đã ngồi đằng sau ngủ mất.
Cố Tô An đang chuẩn bị gọi tỉnh nàng, Diệp Thời Tầm ngăn cản nói: "Nàng gần đây bị đá, trong lòng phiền vô cùng, thật vất vả ngủ được cứ để cho nàng ngủ."
"Để cho nàng ở trên xe ngủ?" Hai người giao lưu đều rất nhỏ tiếng, Diệp Thời Tầm lắc đầu: "Ta ôm nàng đi vào, ngươi về nhà trước đi."
"Được, ta đi về trước. Ngày mai gặp." Cố Tô An giọng nói mang theo không nỡ.
"Ngày mai gặp." Diệp Thời Tầm chính đang ôm Tiêu Luyến rất rõ ràng không nghe được biến hóa trong giọng nói Cố Tô An, chỉ đáp lại một tiếng rất bình thường.
Sau khi về đến nhà, Cố Tô An ở trên ghế sa lon nằm hồi lâu mới lấy lại tinh thần, mở ti vi, nhìn quảng cáo lặp đi lặp lại bên trong. Chỉ có như vậy tâm tình nàng mới thoáng bình phục một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH|Edit Hoàn] Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu - Mộ Vũ Hề Hề
HumorHomophobia sống lại bẻ cong Ảnh hậu | Tác giả: Mộ Vũ Hề Hề | Editor: Atom --- Tên QT: Khủng đồng nữ trọng sinh bẻ cong Ảnh hậu Văn án Diệp Thời Tầm trước kia là dân homophobia thẳng tắp như cột điện, sau đó ở bên đường nhặt được một nữ nhân...