Cuối cùng sự thật thì ai có uy quyền hơn luôn luôn giành được phần thắng và thứ bị trao đổi là dân đen Tuấn Khải,hố hố!!từ trên cao nhìn thấy vệ sĩ của mình đáng thương một cách tuyệt vọng, lòng con nhỏ tư sản tàn ác đã có thể báo thù được rồi!!!Sao hả sao hả? Biết thân biết phận chưa bạn hiền?Hố hố hố!!!
Thật mừng vì tôi không buông mấy lời độc ác kèm theo tiếng cười man rợ đó ra, nếu không thật không biết mình bị đá văng nơi phương nào!
Tôi quay người nhìn hàng ghế sau xe, Tuấn Khải ngồi im thin thít, hắn ta đang nghĩ gì thì đố ai biết được, thôi thì phòng họa, tránh hắn càng xa càng tốt!
Thật chẳng may, chưa kịp rời mắt khỏi con sói thì cô bé quàng khắn đỏ ngây thơ đã bị ánh mắt của nó tia lại. Hai ánh mắt nhìn nhau không nháy, xém chút nữa là rơi cả tròng ra ngoài rồi! Hắn nhìn tôi với ánh mắt khó chịu:
-Nhìn gì?!
-Tôi không nhìn cậu nên cậu đừng hiểu lầm!_Tôi thẳng thắn đáp lại-Bộ thiếu thứ để nhìn hay sao mà phải nhất thiết phải nhìn cậu chứ?
Hắn nhếch môi thành 1 đường cong, rõ ràng hắn không xem trọng lời nói của mình
Không hề xem trọng
Không hề xem trọng
Thật sự là xem thường mình rồi!!!
-Không sao, tôi biết cô kìm chế lâu rồi, cứ nhìn thoải mái, tôi không thấy khó chịu đâu!_Hắn ngã người ra sau ghế, khuôn mặt vẫn còn đính nguyên đường cong của khóe môi, thấy cực khó chịu!
Hắn đả kích tôi kìa!!!!
Rõ ràng lúc nãy hắn còn khó chịu cơ mà!!! Láo toét, tên này dám đụng chạm đến thiếu nữ tuổi xuân mơn mởn như Ngọc Lam tôi đây thì ra thể thống nào nữa!!
-Không thèm!_Tôi quay lên, hừ một tiếng tức giận
Bỗng dưng xe dừng lại bất ngờ khiến tôi xém chút nữa thiếu đường mà lao đầu lên phía trước:
-Anh hai!!!
-Anh xin lỗi nhưng hình như phía trước kẹt xe dữ lắm, chắc chúng ta đành phải leo xuống đi bộ thôi!_Bách Nhật nhìn tôi hối lỗi
Tôi nhìn lên phía trước,uầy,đúng là đông thật, cũng trả trách được, hôm nay là ngày cuối tuần cơ mà!
Thế là chúng tôi quyết định leo xuống xe đi bộ
Có một điều tôi rất tự hào:
Đi cạnh 2 anh đẹp trai đứng cạnh tự nhiên thấy mình đẹp lây!
Dân tình đổ mắt về phía 3 con người đi và không ngừng chụp hình, khen ngợi, vân vân và mấy mây
Ầy, có cần phải như thế không?! Thật sự là bổn cô nương đây rất ngại nhưng vì mọi người nên tôi sẽ cố đi đẹp nhất có thể!
-Này, con đó đúng là đứa bám đuôi nhỉ?_Fan 1 đã lên tiếng
-Ừ! Kiểu đó chắc nài xin chữ kí hai anh ấy dữ lắm mà không cho nên cứ dai như đỉa ấy mà!_Fan 2 chùi chùi màn hình điện thoại
Sấm chớp đổ xuống, xoẹt ngang đầu...
Trong vòng chưa đầy 2', tôi trèo lên người con nhỏ fan chân dài sõng sượt, miệng mồm đỏ choét loẹt đấm mấy cái vào mặt nó, sẵn tiện tát mấy cái cho đỡ tức, rồi không ngừng la hét ỏm tỏi vào mặt nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...