Chap 6: cảm giác quen thuộc

311 17 0
                                    

-Cho con nhỏ một lần nữa xin lỗi mọi người ạ TT ^ TT . Thời gian qua thật sự rất khó khăn vs con nhỏ phần vì mẹ thu điện thoại, phần ngồi suy nghĩ khúc cuối cho hoành tráng quên mất khúc giữa TT ^ TT và còn đang trong quá trình suy nghĩ nên lâu. Mọi người ráng đợi mị thi xong đc ko ạ? cỡ khoảng tháng 5 là mị sẽ xuất bản mấy chap luôn ạ TT ^ TT

_______________________________________________________

Không, không được! Đừng mà..._ Tôi cố kéo áo lên,Tuấn Khải thẳng tay kéo xuống rồi đẩy tôi thẳng lên giường không một cảm xúc. Hắn ta cúi xuống thẳng mặt tôi rồi cười lạnh như thách thức:

-Cô giỏi thoát khỏi tôi đi!!!

-Không không...a!!!...tit tit tit!!!

''Rầm" Một cú chạm đất hoành tráng kiến đầu tôi đau ê ẩm (tất nhiên cái mông cũng vì thế mà bẹp dí). *đau* tôi xoa đầu, quay qua mò mẫm cái điện thoại trên bàn_đã 6h hơn. Màn hình điện thọai tắt ngủm soi nguyên hình con nhỏ áo ngủ xộc xệch, mặt mũi đỏ bừng. Má ơi, rốt,,,rốt cuộc hôm qua mình mơ cái quái gì vậy cơ chứ?!!! @@

*đập đầu vào tường* con nhỏ đen tối nhà ngươi đi chết đi, chết đi!!! ><

...Trở lại với nữ chính sau vài giây sửa lại dây thần kinh -_-

Tôi mò xuống phòng khách với tình trạng vẫn mơ hồ ( rõ là vẫn đen tối a~ TT ^ TT )

Tuấn Khải khoanh tay đứng dựa lưng vào tường. Thật sự mà nói nhìn góc độ nào cũng thấy hắn đẹp trai a~ cơ mà khoan! H..hắn.. hắn ta là một tên biến thái bẩn bựa đê tiện đẹp chỗ nào cơ chứ!! Đồ đáng chết, thấy con gái nhà người ta hiền lành là lấn đằng chân lên đằng đầu !!!!

Hắn chợt lia mắt hướng về phía tôi rồi thở dài:

- - Cô tính đứng ngoài nữa sao?

- - Còn sớm mà!

- -Thật không?

Hắn chỉ tay vào cái đồng hồ treo tường to tướng giữa nhà. Cái đồng hồ đáng ghét đó chỉ 7h15... Tôi nhìn cái đồng hồ rồi lại nhìn cái điện thoại trong tay mình sau đó lại liếc cái đồng hồ rồi trợn mắt nhìn điện thoại... Nó sai giờ rồi hả ta?... ._.

A..a..a..a!!!!! Sao tên đần nhà ngươi không kêu ta dậy hả?!!!! Có biết là rất trễ rồi không?! Biết nhìn đồng hồ thì cũng phải biết kêu người ta dậy chứ hả!!!

Tôi đứng nhìn hắn với khuôn mặt khóc không ra nước mắt còn hắn thì tỉnh rụi quay lưng ra xe...

Ầy, và tất nhiên tôi lại được hoan nghênh đứng giữa sân trường làm tấm gương cho biết bao nhiêu giới trẻ. Và cũng rất tự nhiên tên Tuấn Khải siêu sao cũng đứng bên làm trợ lí cho tôi ;;A;;

- - Anh hai cứu em với... TT ^ TT _ Tôi ôm hy vọng ngàn cân đợi anh hùng ra mặt cứu nguy cho em gái bé bỏng. Tuy nhiên giấc mơ nho nhỏ đó lại bị tên bên cạnh phá vỡ không thương tiếc:

- - Bách Nhật lúc sáng sớm phải đi sớm phỏng vấn rồi! Anh ta không nói cho cô nghe sao?

- - Chuyện này..._ Tôi chợt nhớ ra hôm qua anh hai có đến phòng mình nói gì đó rồi hình như tôi gật đầu lấy lệ vì lúc đó hai mí mắt như sụp xuống không mở lên nổi ._.

- Cô thật sự có cần phải ngốc đến vậy không?_ Hắn buông lời mỉa mai tôi khiến tôi muốn cúi xuống mở đôi giày và ném thẳng vào mặt hắn

...

Tôi chợt liếc sang hắn. Tim tôi bất giác đập liên hồi... (tg:không phải là do vẻ điển trai của hắn khống chế chứ? Tôi: móa, điển trai gì cơ chứ?!!!! ). Uầy, tất nhiên không phải do vẻ ngoài của hắn mà là chuyện hôm qua, cái đầu chong xáng của tôi còn nhớ như in đây này! Vì tên biến thái nhà hắn mà tôi có một ác mộng cực kì biến thái không kém ><

... * con quạ bay qua đầu*...

Quái! Tự nhiên cả hai im lặng thế này là sao kia chứ?! @@ Bên kia làm ơn lên tiếng đi!!

-... Anh..._ Tôi ngập ngừng

- Cô tính tán tôi à?_ Hắn lên tiếng, lại cái giọng đó, lại nụ cười nham hiểm đó, hắn thật sự muốn mình đạp hắn một trận đến thế sao?

Tôi lại nhìn hắn. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy thật sự rất quen thuộc... Tôi đã gặp ở đâu rồi chăng?

*Rầm*- Chị_Ngọc_Lam!!!_ Một khuôn mặt đằng đằng sát khí của giáo viên thường ngày cô thường gặp đến nỗi buổi tối ngủ cũng muốn bật dậy gào khóc xin cô xá tội cho!

-Em biết lỗi rồi ạ! Thật sự rất rất biết lỗi ạ! @@

- Biết lỗi kiểu chị tới đời cháu chắt chị chắc nói mới hối thật với tôi quá! Tôi hết kiên nhẫn rồi, mỗi ngày chị đi học khi nào cũng làm lớp tuột theo cái việc đi trễ của chị là sao hả hả?!!!

-Òa, em biết lỗi rồi mà!!!

Em biết lỗi thật mà cô nhưng cái số em thật sự không có duyên để đi học sớm! Cô phải nghe lời bộc bạch cảm xúc của một công dân Việt chứ! TT ^ TT

...

Má ơi, cuối cùng con cũng đặt đít xuống ghế ngồi!

Tôi ôm cặp nằm dài trên bàn và lại thở dài. Hai con người phũ phàng nhẵn tâm hay nói thẳng ra là hai con bạn khốn nạn không ngừng kêu ca

Bích Nhã:

- Tớ ước gì cô cho cậu quét dọn lớp cả tháng cho chừa!

Tớ hỏi cậu có quét nổi không mà để tớ quét -_-

Như Phương lắc đầu:

- Rõ ràng tối qua cậu đã làm cái gì quá mờ ám đến nỗi sáng nay trễ 2' 31s !

Có cậu mới mờ ám đi rình con người ta làm chuyện mờ ám -_-

-Thôi nào, tớ thật sự rất mệt đây này!_ Tôi thở dài

- Ố hố, hôm qua rốt cuộc hai người làm gì mà mệt hả?!_Như Phương lại cười nham nhở

-C..cái, hôm qua thật sự trong nhà chỉ có trai đơn gái chiếc sao?!!_ Bích Nhã đập bàn gặng hỏi

-Chuyện này...

-Thấy chưa Bích Nhã, tớ bảo đúng mà!_Như Phương lại cười khúc khích đập vai cô nàng Bích Nhã

Tôi đờ người, rốt cuộc mấy người có phải bạn tôi không đấy?! Nghĩ sao đầu óc tối đen hơn mực vậy hả?!!!!

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ