- Anh à!!_ Tôi chạy theo Bách Nhật. Anh ấy quay lại nhìn tôi ngạc nhiên:
- Sao hôm nay em chạy theo gọi anh vậy? Chuyện lạ đó nha!
- Hôm qua Nguyệt Nhi vào phòng anh làm gì vậy? H...hai người đã làm gì sao?
- Tối hôm qua ư? Làm gì có, anh khóa trái cửa ngủ rồi, sao cô ấy có thể vào được chứ?_ Bách Nhật phì cười xoa đầu tôi- em xem mấy truyện bậy bạ rồi nghĩ nhiều quá đó!
- Em đâu có xem gì bậy bạ đâu! Mặc anh!_ Tôi bực bội quay mặt đi.
- Ra là em không muốn anh làm đồ nướng cho em ăn đâu ha?_ Bách Nhật cười gian tà.
Thôi chết, không được, bữa trưa BBQ của mình @@ . Tôi liền quay lại cười tươi, anh hai à anh yêu em gái anh nhất mà.
A~ bao nhiêu khó khăn gian khổ tôi mới được đặt chân tới khu nghỉ dưỡng của gia đình. Nhìn từ trên phòng, cảnh biển đẹp thật nha~
- Hôn phu của em, chúng ta chơi té nước đi!
Nguyệt Nhi phụng phịu kéo tay Tuấn Khải nhưng nhanh chóng bị hắn ta hắt ra:
- Thích thì đi một mình cô đi.
- Thôi nào, trời có nắng lắm đâu!_ Bách Nhật ở đâu ra xoa đầu cô nàng.
Tôi nhìn chằm chằm bọn họ, mối quan hệ rắc rối thật.
- Nguyệt Nhi, đi tắm không? Biển giờ nắng lắm nên xuống hồ bơi đằng kia tạm vậy!_ Tôi chạy tới kéo tay Nguyệt Nhi đi.
Cậu ấy thoạt đầu khó chịu nhưng sau một hồi tôi đánh động tâm lí liền kéo tôi đi: "Tuấn Khải chắc chắn thích mấy cô nàng mặc đồ bơi quyến rũ"
- Tớ thay xong rồi đây! Nguyệt Nhi, cậu xong chưa? _ Tôi mở màn đi ra.
- Trước cả cô rồi!_ Nguyệt Nhi ngồi trên ghế bôi kem chống nắng lên da. Cậu ta mang bộ bikini phải nói là cực kì gợi cảm. Nh..nhưng mà không phải quá mỏng và nhỏ sao? @@ Khoe hơi nhiều vòng một rồi!!
- Sao nào? Cô nhìn tôi hơi kĩ đấy!Mà phải thôi, nhìn lại cô sao không có gì đặc biệt vậy? Chẳng đủ thu hút ai cả?_ Nguyệt Nhi chống cằm nhìn tôi.
- C...cái..cái này...tóm lại tớ không thích mặc đồ hở hang đâu!_ Tôi chéo tay làm dấu.
- Hừ, đi vào đây với tôi. _ Nguyệt Nhi kéo tôi trở lại phòng thay đồ và nhanh tay lôi một bộ có sẵn trong tủ bên cạnh.
- C...ca..cái này... không được mà!!!!
...
Chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi nơi thay đồ đáng sợ đó. Và cảnh tượng trước mặt tôi là Bách Nhật và Tuấn Khải bị bọn con gái không rõ nguồn gốc ở đâu ra bám xung quanh. Thật là... ai mới bảo đây là khu nghỉ dưỡng của gia đình chứ?!
- Xin đừng làm phiền chủ nhân của tôi!_ Nguyệt Nhi nhanh chóng nhảy vào ngăn lại khiến bọn con gái một phen tá hỏa, cả tôi cũng vậy nè! Cái gì chủ nhân cơ?!
- Nè, cô có quyền gì quyết định của cô chứ?_ Một cô gái lên tiếng
Cả lũ đồng thanh gào lên "đúng vậy đúng vậy "
- Đừng trách tôi nặng tay!_ Mặt Nguyệt Nhi bỗng dưng toát ra sát khí khiến bọn họ sợ mà lùi mấy bước.
- Được rồi các quý cô, đừng chọc giận vệ sĩ của tôi!_ Bách Nhật mỉm cười choàng tay qua vai cô.
Bọn họ tức giận bỏ sang Tuấn Khải.
- Buông ra đi chủ nhân, tôi không muốn bị hôn phu tôi hiểu lầm đâu!_ Nhỏ bực bội gỡ tay anh ra.
- Được rồi, tôi đi lấy đồ làm BBQ đây, em đi chung không?
- Không, tôi muốn tắm!
Bỏ chuyện đó sang mới bên, tôi nhìn sang con người đang bị hành hạ bên kia, hắn ta hình như không một chút để tâm nhưng mà bọn họ dai dẳng quá không phải sao?
- A, cô em xinh đẹp, em gợi cảm quá đi mất! Đi với tụi anh chứ? Khu nghỉ dưỡng của tụi anh gần đây thôi. Thôi được rồi, tôi thừa biết mấy anh đi theo bọn con gái và vô tình lạc vào đây lợi dụng tán tôi luôn hả? Tôi liếc sang Nguyệt Nhi oán ức. Do cậu mà giờ tôi thành mồi nhử đó!! Cơ mà cô nàng đang cố gắng leo vào đám đông kia. Rõ là lúc nãy nhảy vào dễ dàng thế cơ mà? ==
- Xin lỗi nhưng mà...
Một tên nắm lấy tay tôi:
- Thôi nào, bên bọn anh đang có tiệc đó, cô em đi chung cho vui đi!
- Ê nè, phải nghe người khác nói chứ?!
- Thả cô ta ra._ Tuấn Khải nắm lấy tay tên kia trừng mắt.
Tuấn Khải à, anh thật thần thánh khi thoát khỏi đó đấy! ;; v ;;
- Này hai tên kia, dám đụng vào em gái của tao sao? Gan dữ nhỉ?!_ Bách Nhật từ chỗ gần bếp đang bê đồ với anh Johnson thấy được cảnh tượng đó liền bật lửa bùng cháy sau lưng, mặt cười gian tà. Ok, tôi chắc chắn các bạn không biết được khuôn mặt sợ hãi của bọn họ khi bỏ chạy đâu. Anh hai thật ra cũng đáng sợ lắm đó.
- Nè anh à, sao anh không thắt chặt an ninh ở đây? Khu nghỉ dưỡng của nhà mình mà sao họ ra vào tùy tiện vậy?
- Nói sao nhỉ? Khu hồ bơi ở đây gần sát biển nên được thiết kế đặc biệt không cổng không cửa để cho thoải mái đó mà. Nhưng mà... cái này chắc anh phải nói lại với bố._ Anh ta giật giật lông mày bực bội.
À nếu nói về bố tôi thì ông đang có việc gì đó nên đến trễ. V...và ông hứa sẽ đem Tiêu Tinh sang chơi cho vui!!!
Thôi được rồi, chơi thôi nào!
- Cơ mà cô mặc đồ hở hang thật. Không ngờ cô thật sự có ý đồ câu dẫn bọn con trai sao?_ Tuấn Khải cười gian tà.
Câu dẫn cái đầu nhà ngươi ấy! Có mà hôn thê của nhà ngươi bắt ta phải mang thứ này đây!
- Kệ tôi!_ Tôi tức giận bỏ xuống hồ bơi.
Sau một hồi cựa quậy loay hoay chọn được chỗ vừa ý ở hồ. Tôi an tâm ngồi luôn không động đậy một chút. Lý do là... tôi không biết bơi ._. . Ngồi đập nước sau đó ngụp xuống để nửa mặt trồi lên rồi quẫy chân.
Ok, bất đầu thấy chán rồi đó!!
Nguyệt Nhi bơi lặn ngụp đủ kiểu thật khiến tôi ganh tị. Nguyệt Nhi à, rốt cuộc còn thứ gì cậu không giỏi chứ?
... - A Tiêu Tinh, tiểu út của anh!_ Bách Nhật đang loay hoay thổi lửa thì cô y tá đẩy xe nhóc tới, theo sau là bố tôi.
- Chị ba!
- Nhóc tới rồi nè! Lần đầu nhóc ra khỏi viện đúng không?
- Vâng ạ, cảnh đẹp lắm, thích hơn trong viện nhiều! _ Tiêu Tinh nhoẻn miệng cười. A~~ đáng yêu chết đi được mà.
Mặt Bách Nhật như muốn khóc như muốn nói "hai đứa à hãy yêu thương anh đi!"
- Chị hai, chị đó là ai vậy? Đ...đáng sợ quá..._ Nhóc kéo tay tôi chỉ chỉ vào Nguyệt Nhi đang nhìn chằm chằm nhóc .
- À... người yêu của Bách Nhật đó!_ tôi miễn cưỡng trả lời.
- Gì?!!! Tôi là hôn thê của Tuấn Khải nhé! C..chỉ là người hầu của Bách Nhật thôi!!_ Nguyệt Nhi đỏ mặt giận dữ nói một tràng rồi bỏ xuống nước tắm tiếp.
Cả nhà tôi cứng đờ người, quay lại nhìn ông anh với khuôn mặt thỏa mãn. Được rồi anh à, nói đi, anh ép uổng người ta làm gì vậy?
- Ng...người hầu ạ? Anh hai là vua sao?_ Hiên Tinh lấp lánh ánh mắt nhìn Bách Nhật ngưỡng mộ.
À không, anh hai của chúng ta thật ra chỉ là một tên tư sản vô dụng, vô công rỗi nghề hành hạ con gái nhà lành thôi em trai.
- Dù bố không biết vì sao lại thế nhưng mà lần đầu bố mới thấy con chịu nghiêm túc với ai đó đấy! Phải không Johnson? _ Bố bật cười
- Oh yes yes, lần đầu tôi thấy cậu như vậy với một quý cô, lúc trước gặp cậu, cậu chẳng bao giờ quan tâm tới bất cứ cô nào cả!_ Anh người Mỹ giơ ngón trỏ cười.
- Cơ mà dù sao người ta cũng là hôn thê của Tuấn Khải đó, anh đừng có làm càng! _ Tôi khoanh tay nhìn Bách Nhật. Thật ra nói câu này ra, trong lòng cũng có chút khó chịu.
Đổi lại anh ấy chỉ cười như cho qua rồi bắt tay vào công việc tiếp. Tôi chạy ào tới ngồi trò chuyện với Tiêu Tinh mà không một chút để ý tới tên vệ sĩ mặt băng vô dụng nằm ườn trên ghế dài chỗ bóng mát, gác tay lên mắt mà ngủ.
- Chị ba, sau này chị ba lớn lên chị ba sẽ làm gì?_ Tiêu Tinh ngây thơ hỏi tôi.
- Hả? Haha, chị ba lớn rồi mà, nhưng mà sau khi chị ba có việc làm chị ba sẽ cưới một người chồng hiền lành, yêu vợ, không lăng nhăng (bất kể trai hay gái chế chém hết ==) và sau đó hai vợ chồng sẽ giành dụm một khoảng lớn đủ đi du lịch vòng quanh thế giới cuối đời! _ Tôi ngồi vẽ ra đủ viễn cảnh mơ mộng hão huyền. À vâng, thật ra đây là một câu nói tôi tâm đắc nhất của nữ chính trong bộ ngôn tình mà con nhỏ Bích Nhã cho mượn ㄱ(ㅡㅗㅡ)ㄱ
- A, thật vậy ạ? Thật thích quá!
- Chắc vậy! Được rồi nhóc Hiên Tinh thì sao nè?
- Em hả? Là bí mật!_ Nhóc khúc khích cười.
...
Một lúc sau khi đồ ăn lên đầy đủ thì tôi mới nhớ ra cái tên còn đang ngủ say sưa đó. Được rồi, đi gọi hắn dậy mới là chủ tốt!
Tôi đến chỗ hắn, chống hông cúi mặt xuống:
- Thưa anh hai, đã đến bữa rồi mời anh hai vào ăn!
Một hồi sau khi tôi lên tiếng, hắn mới nhẹ nhàng mở cánh tay ra làm lộ khuôn mặt điển trai như thiên thần mới thức dậy. Cứ như có cái gì đó gọi là hào quang lấp lánh trên khuôn mặt hắn.
- Sao cô lại đỏ mặt?
Hắn nhìn tôi ngạc nhiên hỏi.
- C...ca.cái này...tôi đến bảo anh đến giờ ăn trưa rồi...v..vậy tôi vào trước đây!_ Tôi nhanh chóng che mặt lại rồi bỏ vào trong càng nhanh càng tốt.
Mặt anh lúc này cũng tự dưng đỏ rực lên. Lúc nãy là sao vậy nhỉ?
Phải chăng tôi thích hắn ta thật? Không không phải, sao mà tôi lại thích cái tên mặt băng vô tâm gian tà thế cơ chứ? Nhưng mà... khi nghĩ đến hắn tôi lại thấy lòng rạo rực vô cùng. Bây giờ tôi nên làm gì tiếp theo đây?
- Cô xém chút làm rơi miếng thịt đấy._ Hắn ta đưa miếng thịt vào chén tôi khiến tôi giật mình. - Cô có vẻ đang mất tập trung, có chuyện gì sao?
Là...là... hắn ta đang hỏi thăm tôi. T..Tuấn Khải, tôi xin anh dừng lại ngay, tôi không kìm chế được cảm xúc rồi.
- Đi nào._ Hắn nhìn tôi một hồi rồi xin phép bố tôi đưa tôi lên phòng với lí do tôi không khỏe.
- Để anh...
- Thôi để thằng nhóc đưa đi. Yên tâm đi, nó mà dám làm gì con gái ta ta sẽ xử nó!_ Bố ra dấu rồi cười - Dù sao nó cũng là vệ sĩ của con bé, nên con lo ăn đi!
Bách Nhật cảm thấy khó chịu. Từ lúc hắn ta đến đây đã thấy có gì đó không ổn đến lúc hắn ngày càng gần gũi với em gái, anh cực kì bức bối hơn.
- Chủ nhân không sao chứ?
- Nguyệt Nhi, sau vụ hôm qua đến giờ sao em thích gọi tôi là chủ nhân vậy? Thôi nào, đừng nghiêm túc quá!_ Bách Nhật quay lại cười với cô.
- Vâng thưa chủ nhân!
- Đ..đã nói đừng gọi chủ nhân rồi mà!_ Bách Nhật lúng túng khiến cả nhà phì cười một trận.
...
- Tôi đâu cần anh đưa lên tận đây, anh xuống dưới ăn đi. Hình như anh ăn ít lắm mà!_ Tôi quay lại nhìn hắn.
Hắn tỏ vẻ rất bình tĩnh nhìn tôi một hồi khiến da mặt mềm mỏng dễ đổi màu của tôi bắt đầu làm việc.
- N...nhìn gì...v..vậy?!
- Cô..._ Hắn lấy tay che miệng. Cả mắt cũng liếc nhìn nơi khác bâng quơ. - Không hiểu sao đôi lúc tôi thấy cô rất dễ thương...
Hả? Tôi ngẩn người? Lần này là gì đây? Ngày gì mà tự dưng anh đi khoe xúc cảm kì lạ của anh vậy? Nhưng mà... hình như mặt hắn đang thoáng đỏ phải không? Hau do hôm nay mặt trời chói quá khiến hắn thế chứ?
Nh..nhưng mà sao tôi lại có cảm giác vừa ngượng vừa vui. Cái này gọi là sao nhỉ? Thật không thể nói được chút nào. Thật sự.. tôi..
- Tôi thích anh.
.
.
.
.
Êh...ểh?!!! Cái...cái miệng, mày vừa thốt lên câu gì vậy? Khoan...khoan đã.. chuyện gì xảy ra vậy? Lúc nãy tôi chỉ mới nghĩ trong lòng thôi mà, sao có thể cộc lốc nói ra luôn vậy chứ? Tôi vội bịt miệng lại chạy ào vào phòng khóa cửa lại rồi chui vào chăn làm một cục kén.
Thật xấu hổ quá đi mất!
Được rồi, bình tĩnh xem nên làm gì? Thế này sao dám đối mặt trực tiếp với hắn nữa đây?!!!
Tuấn Khải nhất thời bất động. Anh cũng không hiểu sao sau khi nghe câu nói từ cô anh lại cảm thấy vui. Cái cảm xúc nhẹ nhỏm nhen nhóm trong lòng không biết từ lúc nào bùng lên. Rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì chứ? Cảm xúc đúng là thứ kì lạ mà.
-A..alo.. Như Phương à!!_ Tôi vùi mình trong chăn và ôm điện thoại bên tai khóc lóc với nhỏ.
- À.. cậu đã tỏ tình rồi à? Sao rồi, cậu ta có nói gì không?_ Giọng nhỏ đầu dây kia có vẻ phấn khích.
- K..không vui chút nào đâu!!_ Tôi méo mặt.- Thật ra chưa kịp nhìn thấy hắn phản ứng nữa...
- Thật tình, cậu đúng là hậu đậu. Ra hỏi cậu ta đi!
- Ch..chắc hắn bỏ đi rồi, mắc gì hắn lại quan tâm đến tớ cơ chứ?
Đang than vãn với Như Phương thì đột nhiên có tiếng gõ cửa kèm theo câu nói:
- Cô không sao chứ?
-H...hắn còn đứng ngoài cửa!!_ Tôi choáng váng run rẩy nói cho Như Phương.
- Ô, thế chắc không sao đâu. Cậu nói cậu ta rất vô tâm với con gái mà. Xem như là lần này cậu tỏ tình với bức tường đi! Vậy nhé, anh ấy tới đón tớ rồi!_ Như Phương cười láu cá cúp máy nhanh gọn lẹ.
Con khỉ!!!!
Thôi được rồi, đối mặt với khó khăn nào!
Tôi mở cửa, quả nhiên hắn ta đứng đó.
Tôi hắng giọng, chân run cầm cập.
- T..thật ra thì anh c..có thể đừng...
- Vậy hẹn hò đi.
-... quan tâm đến..
Hả? Ai đó lọt vào tai tôi hét to mấy từ hắn nói xong đi!!
- A...anh nói gì cơ?
- Tôi nói hẹn hò, nếu không thì thôi vậy._ Hắn quay lưng đi nhưng nhanh chóng bị tôi kéo lại.
- N...nè phải nghe câu trả lời của tôi chứ?!
- Tôi không muốn nghe câu từ chối.
Bộ anh là độc tài à?!!!
...
- Chuyện sau đó là như vậy đấy.
Tôi nghe thấy tiếng cười kinh hoàng ở bên kia dây. Con nhỏ này, chọc tức nhau đó à?
- Ôi ôi chắc tớ chết vì cười mất!_ Tôi đoán con nhỏ Như Phương tiếp tục lăn lộn cười man rợ. - Nè, đừng nói sau chuyện đó cậu thẫn thờ nhốt mình trong phòng cho hết chuyến đi chơi chứ?
Thôi được rồi, cậu đúng đấy con nhỏ nhiều chuyện!
- Nh...nhưng mà tớ không đồng ý chuyện đó đâu! Hừ, vì sao tớ lại phải hẹn hò với một tên đào hoa chỉ muốn chơi đùa như thay áo rồi bỏ chứ?
- Thôi nào thôi nào, không phải nghiện mà còn ngại sao? Sao không thử một lần chứ? Cơ mà nếu sợ thì tớ sẽ hẹn hò đôi với cậu (nói hơi bị buồn là hồi đó hai cậu giấu tớ chuyện Bích Nhã hẹn hò với cậu ta đó)!
- C..cái...này....
- A để xem nào, bọn tớ sẽ đi xem phim sau đó vào một tiệm kem hay gì đó lãng mạn. Rồi đi gắp thú ở khu giải trí và rồi..._ Như Phương lan man dài dòng một hồi khiến tôi muốn bùng tai.- .... tớ tính sẽ đến chỗ này, hơi bị nhiều anh cặp kè với nhau đấy!
Đầu dây bên kia bắt đầu phát tín hiệu truyền cho đứa tòng phạm cùng thuyền. Như Phương à, cậu đúng là bạn thân chí cốt của mình!
Tôi tắt máy, chỉ là đi chơi thôi, không phải hẹn hò gì hết! Đúng rồi đúng rồi, tỉnh ngủ đi Ngọc Lam, mày là đứng phải tỉnh táo nhất nhìn nhận vấn đề. Việc đầu tiên mày làm đó là không được để con nhỏ thấy được mình dễ dàng như suy đoán của nhỏ!
Tôi hé cửa, nhìn quanh một hồi rồi lao thẳng ra biển. A~ đúng là thích thật. Bầu trời buổi tối đầy sao, cả mặt biển sáng lấp lánh kia nữa.
Tôi chạy lon ton dọc bờ biển. Nước tạt vào chân mát rượi. Đúng là kì nghỉ hè thoải mái .
Đang yên đang lành thì chợt thấy có cái gì đó dạt vào bờ, lại lấp lánh nữa. Tôi chạy tới nhặt lên trước khi nó lại trôi ra biển. Là một viên tinh thể hay là viên đá nhỉ? Dễ thương thật đó! Tôi quyết định cất vào túi để làm kỉ niệm và tất nhiên cũng nảy ra ý định mò mẫm luôn mấy cái vỏ sò về bỏ chung cho đẹp!
- Hey em gái, chơi một mình không vui đâu!_ Có tiếng cười gian tà sau lưng tôi.
Được rồi, ai đó nói cái tình tiết khốn nạn này phải lập lại bao nhiêu lần đây hả?
Tôi quay mặt lại, lần này là một ông chú tầm tuổi bố tôi và có khi là hơn. Ông ta còn làm hành động thân mật với tôi, đặt cả tay lên vai tôi khiến tôi rùng mình:
- Chú, thả con ra!
- Em nói gì vậy? Chúng ta đi dạo với nhau đi nào!
- Thả ra không là con hét lên đó!
- Gần nửa khuya rồi, ai mà còn thức nữa chứ!_ Ông ta cười hề hề rồi tay di chuyển dần xuống bên dưới. Tôi hốt hoảng đẩy tay tên biến thái đó ra và mất đà ngã xuống nước. Không sao nước nông nhưng tên này còn đang chuẩn bị động tác vồ ếch cơ! Đ...đáng sợ quá!! Tôi bò dậy chạy về hướng xa của biển. Thôi được rồi, phải dùng cách này mới được!
Tôi nắm ngụm nước tạt liên tiếp vào mắt ông chú rồi tìm cách bỏ chạy vào bờ nhưng thật xui xẻo cho con người thiếu vận may như tôi. Sóng thừa cơ tôi đứng không vững liền đẩy tôi ngã.
- Cô thật bất cẩn đấy._ Lúc tôi kịp nhận ra mình đang bị dìm xuống nước thì tay ai đó kéo tay tôi lên. Là Tuấn Khải, hắn ta thật sự rất thích chọn những lúc thích hợp mà cứu.
- Ông chú, muốn ra biển đến vậy thì cần tôi phụ một tay không?
Tôi không biết rõ ông ta như thế nào mà chỉ biết khi tôi mở được một bên mắt thì ông ta đã biến mất rồi.
Tôi ho sặc sụa, thế này thật tệ hại mà. Để cho hắn phải cứu như vậy...
- Cô có sở thích quái thật, gần 12h đêm lại mò ra đây tắm biển.
- Khụ..khụ... anh không quái chắc? Nếu không phải anh cũng như tôi thì bây giờ có ở đây trách móc tôi không?
Tôi dụi dụi mắt liền bị hắn ngăn lại. Túân Khải nhẹ nhàng thổi vào mắt tôi rồi đưa khăn mùi soa lau mặt tôi.
- Chắc là tôi không thể ngủ được nên mới ra đây.
Tôi tròn mắt nhìn hắn ta rồi quay đi tránh ánh mắt hắn:
- T...tôi cũng vậy.
- Vậy bây giờ cả hai đều không ngủ được, tôi hộ tống cô đi dạo nhé. Xem như là hẹn hò với cô.
- H...h..hả?_ Tôi bối rối nhìn loạn xạ xuống đất rồi đẩy hắn ra đứng bật dậy.- Th...thật ra thì tôi có cảm hứng ngủ lại rồi, tôi về phòng đây!
Tôi chạy đi, bỏ mặc hắn ngồi nhìn theo.
Tuấn Khải thở dài, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy cơ chứ?
Anh cũng đứng lên trở lên phòng. Vừa mở cửa, tiếng chuông tin nhắn của điện thoại anh vang lên.
"cảm ơn vì vừa rồi"
Anh bật cười:" Cô bị ngốc à, không phải tôi là vệ sĩ của cô sao?"
Một tiếng chuông khác nối tiếp:
" Về buổi hẹn hò ấy, ngày mai được chứ? À mà anh đừng hiểu lầm, đây chỉ là đi chơi cho hiểu nhau thôi!"
Một lúc sau nữa, một tin nhắn khác hiện tới:
"Chúc ngủ ngon"
Lần này anh thật sự đỏ mặt vì lúng túng. Không biết nên nhắn thế nào nhỉ? Đây là lần đầu anh giao tiếp với một cô gái qua thứ gọi là công nghệ. Nhưng mà những tin nhắn này sao lại cảm thấy rất dễ thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...