chap 15: Nè, thật ra chồng anh là ai vậy?

187 12 0
                                    

- Hiên Tinh~~~ _ Tôi lao vào ôm chầm cậu nhóc ngây thơ đang tập đọc với chị y tá.
- C..chị? _ Cậu nhóc mặt ngạc nhiên nhìn tôi khiến tôi trợn tròn mắt buông cậu ra nhìn chằm chằm:
- Nhóc mới nói gì nói lại đi!!
-Chị hai...
- A~ cưng nói chuyện được rồi kìa~~
Chị y tá bên cạnh mỉm cười khoe với tôi thành tích thằng bé đạt được mới chỉ 2 ngày
- Nè nhóc, nói thật đi, nhóc biết nói hết đúng không?
- N..nhíc?
Hiên Tinh tròn mắt nhìn tôi, à hình như là không biết thật. Chị y tá cười:
- Bé chưa biết gì nhiều đâu em, phải mất khá nhiều thời gian bé mới hiểu được!
- À.. vâng ạ...
Tôi lí nhí cúi mặt, thật kì cục mà. Nhóc con bỗng dưng thốt lên:
- Không sao mà.. s... sẽ ổn thôi!
- Hở? Gì không sao? _ Tôi ngẩng mặt nhìn Hiên Tinh cười hiền, thật là đáng yêu chết đi được.
A, chưa gì mà 7h rồi à? Mình còn đói meo chưa thứ gì vào bụng~
- Nè Hiên Tinh, em ở đây với chị y tá nha, chị phải về nhà, là về nhà đó em hiểu không?
- Dạ, nhà... là nơi gia đình ở....
- Đúng rồi, bởi vậy em phải nhanh chóng khỏe mạnh để trở về với gia đình được chứ?
- Eh... v...vâng ạ..._ Nhóc con nhìn tôi cười tươi
Đá... đáng yêu chết mất!!!!
- Về thôi, tối rồi!
Bỗng dưng có tiếng nói bên tai khiến tôi giật mình quay lại.
Tuấn Khải chỉ vào đồng hồ nhìn tôi .
- A... anh không phải đi với hôn thê của anh rồi sao?
Tôi hắng giọng nhưng không hiểu sao mắt lại lơ đễnh nhìn sang hướng khác.
Hắn bỏ đi không lên tiếng khiến tôi phải là người chạy theo năn nỉ hắn trả lời:
- Nè, tôi đang nói chuyện với anh đó!!
- Cô muốn về nhà ăn cơm hay ra ngòai?
- Tôi muốn ăn tiệm, có tiệm này ngon lắm mà tôi chưa ăn... ehhhh, đừng đánh trống lảng chứ?!!!
Tuấn Khải đột nhiên lùi lại phía sau và bất ngờ đẩy tôi vào thang máy khiến tôi xém chút nữa là ngã vào người chị y tá bên trong. Sau đó tên đó thản nhiên bước vào nhấn nút xuống tầng trệt.
Tôi cắn môi bực dọc.
Chị y tá đột nhiên bật cười:
- Hai đứa là một cặp à? Cãi nhau là chuyện thường tình nhỉ?
Chị à, tên này là cầm thú, là cầm thú đó chị hiểu không?!! ;; v ;; nghĩ sau bảo em với tên này là một cặp?
- Cậu ấy chỉ là bạn học của em thôi chị!
Tôi cười lấy lệ. Chị y tá nhìn khó hiểu:
- Vậy à? Ừ.... dù sao nhìn thế nào cũng khó hợp nhau nhỉ?
Hả?
Khó hợp nhau là sao?
Trong lòng tôi lúc này đột nhiên dấy lên suy nghĩ kì lạ... phải chăng...
- Đúng rồi, thật ra cậu ta thích con trai! Chị giỏi quá, bởi vậy không hợp được đâu! Hahahaha
Đột nhiên nhiệt độ trong thang máy tụt thẳng xuống âm độ khiến con đang cười thân thiện như tôi cũng rợn da gà mà tắt tiếng
- Bảo tôi thích giống đực? Cô cũng gan nhỉ?
Tuấn Khải nhếch mép cười tiện thể lôi đầu tôi ra khỏi thang máy.
Chết tôi rồi, đã nói cái gì thế này?!!!!
- À, Tuấn Khải đại nhân à, tôi chỉ là không muốn chị ấy hiểu lầm mối quan hệ vốn trong sáng của chúng ta đâu....
- Thật sao?
- Thật thật, anh không nghĩ việc anh có hôn thê thật vô lí không? Họ sẽ suy nghĩ anh là loại đàn ông tệ hại đối với phụ nữ bởi vì sao? Nhìn cái mặt anh đi! Thật thâm hiểm, kiêu ngạo, lạnh giá và vô cùng xấu xa... Anh biết đó, tôi chỉ muốn giúp anh không bị hiểu lầm, rõ tôi là người tốt ha?
Tôi cắn lưỡi... tôi vừa mới hại thân lần 2 ?
- À, ra là vẻ ngoài tôi độc ác thế này? Đối với cô, tôi như vậy sao? _ Tuấn Khải cuối sát mặt tôi khiến mồ hôi từ bốn phương tám hướng chảy ròng ròng trên người .
- À Tuấn Khải, anh biết sao không? Nếu chúng ta tới chỗ đó trễ sẽ mất phần ăn đó!
Tôi cười cười lôi tay hắn ta chạy ra xe.

Chúng tôi vào tiệm lẩu băng chuyền.
A~ cái bụng tôi bắt đầu gào thét đòi thức ăn khiến tôi mất mặt với nhân dân mà phải trùm mặt vào chỗ ngồi.
- Nè nè, anh chắc cũng ăn thứ này mãi rồi đúng không? Tôi thì chưa ăn bao giờ ấy! Hồi đó tôi... ơ... sao nhỉ?
Đột nhiên đang kể thì suy nghĩ của tôi tắt hẳn cứ như có thứ gì đó ngăn không cho tôi tiến sâu vào kí ức thêm nữa. Thật kì lạ... mà hoy kệ đi :))))
Không bíêt có phải tôi tưởng tượng hay không mà tên bên cạnh đang nhìn tôi với ánh mắt như mới thấy người ngoài hành tinh giáng lâm.
- Tôi... món này ăn thế nào?
* Phụt* khụ khụ hắn ta nói cái quái gì vậy? Không phải đi với dì Bích Liễu sẽ được ăn sung mặc sướng sao? Ngay cả món lẩu băng chuyền đơn giản thế này tệ nhất cũng được xem như buổi chiêu đãi cho nhân viên của mình chứ? Th... thật thật sự dì đã cho anh ăn gì vậy?
- Nè, anh nói gì kì vậy? Thật sự... anh chưa ăn món này bao giờ? Không phải ở đây gần chỗ dì hay thu âm sao? Thấy quản lí rồi nhân viên toàn ra vào đây mà?
- Ra vào đây? Thì liên quan gì đến tôi? Cô rắc rối quá, ăn nhanh rồi đi về.
Hắn kéo cả tá dĩa thức ăn từ hải sản đến nấm cứ thế thản nhiên mở ra để trước mặt tôi:
- Lạ thật nhỉ, con người thích ăn cá sống lúc nào?
- Hả? Bỏ cái này vào nồi nước này này sau đó đợi nó sôi lên và ăn!
Tôi hướng dẫn từng chi tiết cho con người bên cạnh. Hắn ta cứ ừ ừ qua loa nhưng tay thì cứ liên tục bốc dĩa thức ăn cho tôi ._. Okay...
- Nè... anh cãi nhau với hôn thê của anh à? Tên gì gì ấy nhỉ?
- Nguyệt Nhi?
- Đúng rồi, đúng rồi! Cái tên đó, anh cãi nhau với cậu ấy sao? Sao không thấy đi chung?
- Không, quan hệ chúng tôi vẫn bình thường...
Hắn ta thở dài gõ gõ đôi đũa vào thành chén.
- Rõ là chán nản thế kia, này nhé anh nên bớt kiêu căng ích kỉ đi, ngoại trừ mấy anh ôn nhu ra thì con gái không thích kiểu đó chút nào!
- Lại "mấy anh", này con nhỏ ngốc, tôi không phải tên đồng tính như cô nghĩ!
- Ây da ây da, anh là kiều ngạo th... ưm
-Ăn đi, nói nhiều quá!
Hắn ta đột ngột gắp miếng nấm nhét vào miệng tôi.
- Ưm, là nấm đùi gà , ngon quá~~ Nè sao anh biết tôi thích ăn lọai này nhất?
- Cô...thích nấm đùi gà sao?
- Hả? Tôi mới nói xong đó ... mà sao cơ? _ Tôi ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn ta.
- Không... ý tôi là cô rất giống với người đó...
Lại người đó? Tên này bị bệnh tương tư ai à? Hay... hay là...
- Này anh nói thật đi, anh ta là ai vậy? Đẹp trai không? Cao to không? Mà chắc rồi nhỉ? :)))))) anh ta giống tôi à? Anh tìm đúng người rồi đó! Rõ là ai giống tôi là người tốt hết nha~ Mà anh ta nằm trê... ưm... ưm..
Tôi lại tiếp tục bị hắn hành hạ cái miệng xinh đẹp bằng cách nhét cả tá nấm vào mồm phát khóc ;;; A ;;;
- Im lặng lại và ăn nhanh đi! _ Tuấn Khải mặt đen hơn phân nửa trừng mắt nhìn tôi.
- Á... này, c.. cái đôi đũa này, không phải anh đang ăn sao? _ tôi tránh né miếng tiếp theo
- Ừ, do cô mà tôi mất hứng ăn đấy!
Đu..đùa bà chắc?!! Thế này có khác gì hôn gián tiếp đâu?!!!

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ