A~
Tôi giãn tay ra sau rồi bật người lại cười cười với tên bên cạnh:
- Trời hôm nay trong dữ thần nha~~~~~
- Cô không muốn đi xe về à?
- Không không! Tôi muốn được đi dạo thế này! Lâu rồi không được đi thế này ~~
A.. lại nữa, đau đầu quá...
- Này, tôi thấy cô lạ lắm? Cô... có chuyện gì sao?
Tuấn Khải nhíu mày đột ngột chặn tôi lại khiến tôi ngạc nhiên mà mở tròn mắt xém chút rớt cả ra. A... anh ta lo lắng cho mình?!!!
- Anh... haha, lo lắng chuyện gì chứ? Lo cho hôn thê của anh đi kìa, hồi chiều đến giờ không thấy cậu ấy đâu nhỉ?
Tôi vỗ vai anh ta cười hớn hở nhưng trong lòng vạn lần khó chịu vô cùng bứt rứt... rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?
- Được thôi, cô không nói ra tôi cũng không muốn quan tâm.
Hắn ta... đúng đúng là... TÊN MẶT BĂNG ><
-ha, ai cần anh quan tâm cơ chứ! Mà nè... anh nói anh là vệ sĩ mà anh chưa bảo vệ tôi lần nào nào nhỉ? _ Tôi lườm hắn cười cười, hai tay vòng lên đầu.
Hắn ta im lặng, ara ara cũng biết có lỗi cơ đấy.
Tôi đi lùi về phía trước, tay vẫn vòng lên đầu và ngước mắt lên trời.
Hôm nay là trăng rằm sao? Chả trách sao hôm nay trăng tròn đẹp đến thế...
Chợt một tia sáng xẹt qua mắt tôi. Cảnh tượng rùng rợn trong ác mộng hiện ra một cách đột ngột và hỗn loạn trước mặt tôi: tiếng hét kinh hoàng của trẻ con, tiếng hú chói tai của bọn sói hoang và... và cả ánh mắt đỏ rực đáng sợ của tên trước mặt. A, đau đầu quá... dừng... dừng lại đi!!!
- Coi chừng!!!
Hình ảnh tên bí ẩn đó mờ dần và trước mặt tôi là tên Tuấn Khải với khuôn mặt... nói sao nhỉ? Đây là cảm xúc của hắn sao? Hoảng loạn, vội vã, lo lắng... nhưng mà sao hắn lại có biểu hiện như vậy nhỉ?
À phải rồi, tôi đang dần mất cân bằng, ...có lẽ tôi đang ngã xuống mặt đường.
Hắn ta đưa tay ra?... là hắn đang cố cứu tôi sao? Đùa nhau chứ?
* Rầm* đau...
- Bọn nhóc này, đi đứng kiểu gì vậy hả?!!!!
Chiếc xe tải chạy đi sau khi dừng lại chửi bới.
Tôi mở mắt, tôi đang nằm trên một thứ gì đó mềm rất dễ chịu nhưng lại lạnh quá . Tôi bật dậy, là tên mặt băng... hắn đã cứu tôi ư?
- A...anh không sao chứ?
- C..câu.. đó.. tôi hỏi cô mới đúng, cô không sao chứ? _ Hắn gắng gượng mở mắt hỏi tôi
- A... anh bị ngốc à, người đập xuống mặt đường là anh đó!! Xin lỗi, rất rất xin lỗi, tôi không nhìn kĩ xung quanh, huhu...
Tôi bật khóc, nằm xuống lồng ngực của tên đó òa khóc, nếu hắn có hề gì chắc bố tôi phải bị lên án quá, ngay cả tôi cũng bị dân tình ném dép tới chết. Bởi vậy tôi nài anh có chết cũng đừng chết dứơi tay tôi ;; v ;; tôi không muốn bị mang tiếng đâu.
- Được rồi, được rồi, cô ngồi dậy đi, chúng ta đang nằm giữa đường đó !_ Hắn ta xoa đầu tôi nhưng mà... t..tôi đứng lên không được!!! ;;;; A ;;;;
- T..tôi không hiểu sao chân tôi còn run, không đứng lên được...
Tôi cúi mặt lí nhí tiện thể nhìn mặt hắn với ánh mắt đáng thương.
Đáp lại cái nhìn của tôi, hắn chỉ thở dài rồi ngồi xuống quay lưng về phía tôi:
- Lên đây!
- Hả?
- Tôi nói cô trèo lên đây, ngồi giữa đường khó coi quá (dù bây giờ tối rồi ít xe qua lại)
Tôi ngập ngừng... ừm anh biết đó... tôi không dám leo lên đâu, lỡ..lỡ hôn thê của anh biết thì sao? Rồi lỡ... a, càng không được @@ . Đột nhiên một chiếc xe khác lao tới khiến tôi giật mình leo tót lên người hắn ta.
Hắn cười nham hiểm rồi đứng dậy đi thản nhiên. Tôi cúi đầu xuống tai hắn:
- A...anh đừng hiểu lầm, dù sao tôi cũng không muốn chết sớm.
- Vậy cô cũng đừng hiểu lầm, tôi không muốn mất việc sớm thôi.
Tôi cúi đầu tựa vào lưng hắn. Từ lúc nào má tôi cảm thấy nóng ran, là ngại ư? ;; v ;; * bốp* tôi tự tát mặt lắc đầu. Không được không được, mày không phải bánh bèo, thức tỉnh đi!!!!!! ;;; A ;;;
- Cô làm gì vậy?!_ Tên đó đột nhiên lên tiếng.
- À.. không... ý tôi là con muỗi... đúng rồi là con muỗi nó dai như đỉa vậy!
- Nếu vậy ráng ngồi yên giúp tôi, cô nặng như hàng trăm bao gạo vậy.
A!!! H..hắn đang xỉa xói tôi nặng như con heo, là hắn đang cười nhạo tôi! Tôi phải giết hắn, đồ độc ác!!!!
- Hey, anh tưởng giờ này em phải ở nhà rồi chứ em gái? _ Đột nhiên tiếng ai đó quen quen vang bên tai.
- A...anh hai?
Tôi bối rối vội leo xuống khỏi người Tuấn Khải, chạy ào nhìn chằm chằm vào cửa kính xe:
- Anh hai về rồi sao? Lúc nào vậy ạ?...
- E...em.. em gái?! Em nhớ anh sao?
-... Anh về chắc cũng có quà chứ nhỉ? Quà đâu? Quà đâu?
Tôi nhíu mày mò tay vào trong cửa xe đằng sau mò mẫm vài thứ quên béng ông anh vô dụng còn đang chấm nước mắt hạnh phúc.
A... hình như bên trong còn ai đó?
Người bên trong chợt nắm tay tôi khiến tôi giật mình bước lùi lại:
- Hello my lady!
-À, đây là bạn cùng khóa của anh, cậu ấy sang Việt Nam chơi một chuyến ấy mà.
- Johnson, còn bạn thì sao?
Anh người Mĩ cười tươi bắt tay tôi ra ý làm quen. Mái tóc đỏ rượu. Đôi mắt xanh như ngọc cùng làn da trắng bóc khiến tôi phát ganh tị.
- Là em chứ không phải bạn, Are you understand?
- "Em" not "bạn"?
- Yes! I'm his young sister... ờ.. sao nữa nhỉ..._ Tôi nhanh nhảu chen ngang rồi đứng hình ngay sau đó. _. Tôi.cũng biết trình tiếng anh của tôi có hạn chứ...
Anh ấy bật cười rồi kéo tôi lên xe. Tuy nhiên ngay sau đó đột nhiên có bàn tay khác vòng qua eo tôi giữ lại:
- Don't touch her.
Tuấn Khải mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm người ngồi trong xe. T..thế quái nào? Có chuyện gì vậy? @@
- Thôi nào, tôi chỉ đang giúp cô bé lên xe thôi mà. _ Anh Johnson cười, tay kia vỗ vai Bách Nhật ngồi trước xe.
- Mấy đứa vào luôn đi, do mấy đứa về trễ quá mà gìơ cả nhà nháo nhác lên kia kìa! _ Anh hai mở cửa kính xuống lần nữa.
- Ể? Tr..trễ vậy rồi sao?
Tôi vò đầu liên hồi khi nhìn vào màn hình điện thoại, cứ tưởng còn sớm cơ @@
...
Cuối cùng cũng đã đến nhà sau một hồi dằng co dây dưa rắc rối. Bố tôi ôm chằm tôi, mặt đẫm lệ khiến tôi cứng họng không còn câu nào khác ngoài đồng thanh với ông:
- Bố xin lỗi!
- Con rất xin lỗi!!
... Thôi tạm bỏ qua chuyện đó ._. . Anh hai giới thiệu cậu bạn thân và được biết anh ấy đến đây để... chơi một thời gian nên ở tạm nhà tôi ._.
Tôi miễn cưỡng xin phép lên phòng sớm nhưng thực chất là để lôi cuốn truyện mới toanh mà lúc chiều bốc lột con nhỏ Như Phương xong.
( Như Phương: Cậu là đồ tư sản tàn ác, hà hiếp kẻ nghèo!!! ><)
.
.
.
A~ truyện dễ thương ghê cơ~ :3 . Chuyện tình về anh chàng thợ săn ma cà rồng và anh ma cà rồng đẹp zai biến thái >< . Chịu không nổi nữa, chắc tôi mất máu mà chết quá~~ Mà nói mới nhớ, không hiểu vì sao lúc nãy mình ngã lên người tên mặt băng đó... sao người hắn lạnh vậy nhỉ? Cả lúc hắn cõng mình nữa... trời đâu có lạnh lắm đâu?
Không lẽ?
Tôi bật người dậy lao xuống nhà dưới tìm Tuấn Khải. Thường ngày anh ta ở phòng riêng ở cạnh gian phòng khách đến cuối tùân mới trở về chung cư == thế không phải nên chuyển qua đây ở luôn cho khỏe sao?
- Tuấn Khải sao? Cậu ấy vừa mới rời khỏi nhà, nói là có việc chút quay lại. Tối nào cậu ấy cũng đi hết, chắc việc quan trọng lắm!
Chị giúp việc đang sắp xếp lại đồ để về nhà cho tôi hay.
- Có việc sao ạ?
- Ừ, chị cũng không rõ nữa, để cậu ấy về rồi em hẵn hỏi nha, giờ khuya rồi chị phải về cho kịp...
Rốt cuộc hắn ta đi đâu chứ nhỉ?
.
.
.
Trong khu hẻm tối
- A...đ..đủ rồi...
Người phụ nữ thở dốc cố gắng kéo cơ thể thanh niên ra khỏi người mình.
- Ha... hôm nay đến đây thôi, cô nên ăn nhiều thức ăn bổ sung sắt vào.
Tuấn Khải ngồi dậy, rút khăn lau vết máu còn thừa trên miệng. Đôi mắt đỏ rực cũng dịu đi.
- Lần đầu thấy cậu lại dịu dàng quan tâm đến tôi như vậy? Sao hả, có bạn gái rồi à?
Anh chợt khựng lại, bất giác trong đầu hiện ra hình ảnh người con gái đó rồi nhanh chóng biến mất.
-Cô nhầm rồi, tôi không muốn mất nguồn thức ăn thôi!
Anh để lại số tiền lên bàn như một việc quen thuộc rồi rời đi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...