chap 13: Em trai Hiên Tinh

177 15 2
                                    

- Được rồi, đi lại thử nào? _ Bác sĩ nhìn tôi cười
Tất nhiên là dư sức rồi! Tôi đâu bị thương nặng đâu! Nhìn đi, tôi có thể nâng cả 3 cái bàn luôn ấy chứ!
Tôi bay nhảy thoải mái cho bác sĩ xem.
Ông nhìn tôi gật đầu quay lại nói với bố tôi:
-Cô bé ổn, không có gì ông phải lo, ngoại trừ bị thương phần mềm và gãy tay, bong gân chân thì tất cả đều ổn. Đúng là phép màu!
-Thật sự rất cảm ơn ông. Không có ông tôi thật sự không biết phải làm gì! Tôi thật sự là người cha vô dụng!_ Ông sụt sịt khóc khiến tôi cảm thấy vô cùng áy náy.
...
-bố... con xin lỗi..._ Tôi ngậm ngùi vừa đi vừa vò vò tay áo
- Không, tất cả là do bố ít quan tâm tới con, là lỗi bố! Cậu nữa,cậu giải thích sao với tôi về việc này?_ Bố tôi tức giận nắm cổ áo Tuấn Khải.
- Là lỗi của cháu, cháu sẽ cẩn thận hơn.
- Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy sau tất cả chuyện này chứ? Tôi đã tin tưởng giao con gái tôi cho cậu...
-B..bố à, không phải vậy, là con tự ngã cầu thang mà! Lúc đó Tuấn Khải đang ở phòng y tế...
-Phòng y tế? Cậu có bệnh sao? Tôi tưởng cậu hoàn toàn khỏe mạnh chứ? Như vậy mà cậu cũng...
Tôi hoảng hốt kéo tay bố tôi ra phân minh:
- Á, ý con là cậu ấy... cậu ấy đang phụ cô y tá một vài việc nên bảo con đừng đi lung tung mà con...
...
Tôi nuốt nước bọt, rốt cụôc tại sao phải đứng ra bảo vệ tên vô tâm kia chứ?! Bây giờ phải nói lí do sao đây?
- Con xin lỗi vì làm bố lo lắng!_ Tôi nuốt nước bọt nhắm tịt mắt cúi đầu 45°
im lặng trong giây lát...
-Chuẩn bị vào thăm em con đấy, nhớ đừng làm em nó buồn khi thấy con như vậy!_ Bố tôi thở dài xoa đầu tôi rồi ông vòng tay ra sau lưng đi thẳng tới phòng bệnh.
*cốc* đau! Tôi xoay người nhìn tên rảnh hơi gây chuyện với nạn nhân với ánh mắt muốn đốt cháy cho chết.
-Lí do ngu ngốc quá đấy! Ngã cầu thang mà bị thương nặng đến vậy sao?
- Gì hả? Không phải nhờ tôi mà anh thoát nạn sao?
- Sao cô phải đứng ra nói giúp tôi? Tôi nhớ là đâu nhờ vả?
-T..thì bởi vì c..chuyện đó là chuyện đương nhiên. T..thấy nạn thì cứu chứ sao!_Tôi chống nạnh cười ra vẻ
-Thấy nạn thì cứu à? Giống thật nhỉ?!...
Tuấn Khải lại cười nhưng nụ cười ấy có cái gì đó rất lạnh lại rất buồn. Tôi im lặng nhìn hướng khác
- Có một người đã từng nói với tôi như vầy: " cậu biết không, nếu mai mốt tớ lớn lên, tớ sẽ là thầy thuốc cứu người đấy! Thấy nạn ở đâu tớ sẽ cứu nguy liền!! "
Hắn trầm ngâm kể lại từng câu mà "người đó" nói cứ như hắn đang cùng "người đó" hòa thành một.
Tôi cắn răng. Lại là cái cảm giác này, nó đau không tả được, rốt cuộc là sao chứ? Hay... tên này có khả năng gieo rắc bệnh đau tim cho người khác?
-Nè, người đó mà anh nói là ai vậy?
Hắn bất chợt giật mình nhìn xuống đất rồi im lặng trong giây lát
Chắc có lẽ là bạn cùng khóa học tạo cảm giác đau tim cho người khác giống hắn hoặc một chàng trai mỹ thụ dễ thương mà hắn để ý cũng không chừng.
- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?
Ê nè tên kia, đứa nào gợi chuyện ra trước hả? ==
- Chẳng vì sao hết! Anh nói chết ai à?!_ Tôi uất ức đi thẳng tới máy bán nước tự động, bỏ tiền vào, lấy chai nước ra một cách hùng hổ:
- Có bí mật gì thì cứ ôm hết đi, tôi không có nhã hứng! Đừng đem ra trêu đùa tôi! Anh biết gần hết về gia đình tôi và bản thân tôi mà còn giấu diếm mọi thứ về mình, đúng là ích kỉ!
Teo rồi, lỡ tuôn một tràn luôn rồi... Rút lại kiểu gì đây chứ?! Cơ mà một bên tay kiểu vậy mở chai nước không nổi rồi sao đánh lại tên đó chứ?!
Tôi mồ hôi hột lăn đều trên mặt khẽ nhìn sang tên bên cạnh. Kiểu này không còn xác trở về!
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn lon nước đang uống dở rồi thở dài:
-Đúng vậy, tôi rất ích kỉ... Nhưng nếu cô muốn, tôi sẽ kể cho cô về... ê này, tôi đang nói chuyện! _ Mặt hắn từ u sầu chuyển thẳng qua đít nồi lâu năm chưa cạo. Chắc là do tôi kéo hắn đi nhanh quá thì phải!
- Nhanh lên, bố tôi bảo em tôi tỉnh lại rồi!!
.... Phòng 204...
-Bố, con nghe nói..._ Tôi bật tung cửa phòng xông vào và tròn mắt nhìn cậu bé dễ thương với đôi mắt nâu socola và làn da trắng nỏn mềm mại. Cậu nhóc chợt hướng mắt về phía tôi và bất ngờ cười tươi:
-E...e.._
Cậu nhóc đang cố nói gì đó. Khuôn mặt đáng yêu
-C..c..chào ..em.. _ Tôi lúng túng nói lí nhí. Lần đầu tiên tôi mới có một đứa em, đã thế lại là một bé shouta cực kì đáng yêu. Aaaaa, ai đó hãy nói đây không phải mơ đi!!!!
Cậu nhóc nhìn tôi cười. Đôi mắt lóe ánh sao rực rỡ. *phụt* tôi bị ánh mắt đó làm cho mất máu rồi ( ' v ')
-Hiên Tinh, đây là chị ba con, Ngọc Lam! _ Bố tôi xoa đầu tôi
- H..hiên Tinh?_ Không biết phải trùng hợp không nhưng tên Tuấn Khải đồng ngạc nhiên thốt lên với tôi
- Ư.. ưm_ Thằng nhóc cố gắng nói khiến tôi thấy thương lắm luôn
-Ừ, từ giờ chị sẽ chăm sóc em! _ Tôi bật cười nhéo má cậu nhóc và bất ngờ bị nhóc dùng hai tay ấn vào mặt tôi
Chúng tôi cười rất vui. Bố tôi nói anh hai đang trên đường về đây đoàn tụ gia đình. A, xém chút nữa tôi quên mất ông anh bị bệnh cuồng em gái đó ==
Bên ngoài phòng bệnh:
- Cô không nói rằng gia đình này vẫn còn một đứa con!_ Giọng Tuấn Khải gắt lên với người đầu dây bên kia.
Không những vậy, thằng nhóc kia lại mang cái tên của kẻ từng bán đứng cô ấy. Thật là trớ trêu!
- Tôi cũng chỉ vừa mới biết, cậu phải bình tĩnh chứ nhỉ? Thằng nhóc mới 4 tuổi thôi mà, không phải sao?
-...vậy cô bình tĩnh được sao?_ Tuấn Khải bất chợt cắt lời
- Tất nhiên, cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là chủ nhân của cậu, hiểu chứ?_ Giọng người bên đầu dây kia đều đều cao giọng
-Vâng, thưa chủ nhân!
Đôi mắt anh chợt lóe lên ánh sáng đỏ. Cả hành lang bệnh viện bất ngờ bị một làn sương mù bao phủ. Rõ là cái cảm xúc muốn được trả thù càng lúc càng lớn. Lớn đến nỗi đã quá muộn để dừng lại cái ý nghĩ không ai biết được.
-Hành động cẩn thận.
- Tất nhiên rồi, tôi sẽ không gây rắc rối cho người đâu!
Anh tắt điện thoại. Đôi mắt nhẹ nhàng khép hờ thở dài:
- Không cần phải nghe lén như vậy đâu, ra đi!
Anh vừa dứt lời. Một cái đầu ló dạng ra:
- Anh phát hiện ra rồi à? Vị hôn phu của em~
...
-Nè Hiên Tinh, chị nghe nói em bị hôn mê từ lúc sinh ra hả?_ Tôi tò mò hỏi
Hiên Tinh tròn mắt nhìn tôi. Uầy, đúng rồi, thằng nhỏ chỉ mới tỉnh dậy, có biết đâu vào đâu cơ chứ.
Tôi nghiêng đầu cười:
-Không có gì, em còn sống là tốt rồi!
-E.. ưm...
-Uầy, nhóc vẫn chưa nói chuyện sành sõi phải không? Từ mai chị sẽ giúp em học nói chuyện nhé?
- Ưm?
-Giỏi, giỏi lắm ~~~
Tôi xoa đầu thằng bé cười khì. Không ngờ được tôi cũng có 1 đứa em trai siêu cấp dễ thương thế này cơ chứ~~~♡
Chợt Hiên Tinh chỉ tay về phía cánh tay bị bó bột của tôi. Khuôn mặt thằng nhóc nhăn lại 1 cách đáng yêu. Chắc nó rất tò mò tại sao tôi lại hân hạnh sở hữu cái tay quái dị này.
- À, chị bị thương nên phải bó bột ấy mà!
-B.. bó... bụt?
- Không phải, là "bó bột"
- B.. bó..b
Hiên tinh phồng má cố gắng nói khiến tôi không thể nhịn được mà bật cười. Gia đình cũ mình chỉ có mỗi mình mình thôi à, giờ có em trai thật tuy...
Khoan đã...
Mình nghĩ gì vậy cơ chứ?
Gia đình cũ?
Gia đình cũ nào? Mình chỉ có gia đình này thôi mà nhỉ?
Ahaha, chắc bị đánh mạnh quá nên nghĩ lung tung đây mà.
Tôi xoa xoa 1 bên thái dương và ngồi cười như 1 con điên khiến Hiên Tinh không khỏi sợ hãi mà ngấn nước mắt.
- A.. a...
Mặt Hiên Tinh chợt tái lại. Nước mắt cũng kéo nhau rơi lã chã khiến tôi không khỏi tròn mắt. Thằng bé với với cái tay nhỏ xíu chạm vào trán tôi. Nó đang lo lắng cho tôi ư?
Tôi cười miễn cưỡng nhìn Hiên Tinh nhưng thật ra trong lòng muốn bật khóc ra mặt. Tại sao vậy nhỉ?
Bên ngoài cánh cửa kéo, Tuấn Khải dựa lưng vào thở dài. Anh chợt nhớ một mảnh thời gian khi trước:
Cái khung cảnh thanh bình, nếu không muốn nói là lãng mạn. Anh đi phía sau hai người bạn thân của mình một cách lặng lẽ cứ như người vô hình.
Thanh Lam cười đùa một cách vô tư với nam tử bên cạnh_ Hiên Tinh. Hắn ta quá tử tế, dịu dàng lại quan tâm sâu sắc đến nữ giới. Thật chả trách khi Thanh Lam thích tâm sự với hắn hơn con người vô cảm như ta. A~ tại sao ta lại cảm thấy khó chịu vậy nhỉ?!...
" nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, nhất định đó là cái cảm xúc mà con người gọi lad ghen" . Anh chợt suy ngẫm và bật cười: "thật mỉa mai làm sao, bây giờ tên đó lại xuất hiện trước mặt ta dưới bộ dạng một đứa con nít"
Tuấn Khải nhìn Hiên Tinh sau khe hở của cánh cửa. Đôi mắt anh chợt lạnh đi. Anh quay người hướng về phía cổng chính của bệnh viện " dù có thể là dự đoán sai lầm. Con người khi đã chết sao có thể sống lần 2 ở cơ thể khác đựơc chứ? Ngay cả Thanh Lam cũng thế, cô ấy chắc hẳn rất cô đơn ở nơi nào đó.. ta nhắc định sẽ báo thù cho em... Thanh Lam"
*hắt xì* Sao tự nhiên tôi thấy ớn lạnh thế nào ấy nhỉ?

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ