chap 4: y tá

633 21 0
                                    

-Ây~ cuối cùng cũng hết bị phạt!_ Tôi dãn hai tay ra trước mặt

Như Phương cười:

-Thật tình, lúc nào cậu cũng như vậy, có ngày bị đuổi học luôn không chừng!

Ờ hớ, con nhỏ dễ thương, hiền dịu tên Như Phương, không nói thì thôi chứ một khi nói là toàn phát ra mấy từ độc địa ._.

-Cậu là bí thư kiểu gì vậy hả? Tớ thật sự không hiểu nổi bản tính cậu, dù đã học với cậu gần 5 năm trời!_ Bích Nhã thở dài

Nhỏ Bích Nhã ngồi bên tôi tính khá nóng, nghiêm khắc và cực kì chăm học...à quên, nhỏ học chung với tôi từ năm lớp 6 đến giờ

-Thôi nào thôi nào, tớ biết lỗi rồi mà!_ tôi cười khổ

-Đây là lần thứ n cậu nói câu ấy đấy!Từ bao giờ cậu mới chịu sửa hả?!_Bích Nhã nổi nóng

-Ara ara~để tớ!_Như Phương ngăn Bích Nhã lại, quay lại cười với tôi:

-Tớ đang giữ mấy cuốn đam mỹ của cậu, nếu cậu không đi học sớm thì đừng hòng nhìn thấy nó lần 2 a~ à quên nữa, tớ mới có quyển"Hắc quản gia" tập mới nhất, có nên cho cậu mượn không ta?~

Cái...cái gì?!!Nhỏ mua tập mới luôn rồi sao?!! Không thể nào, mình còn chưa có mà (TT^TT)

-Haizz, cậu nói vậy cũng vô ích, nghe nói Ngọc Lam cậu đã tìm được gia đình cũ rất giàu có rồi mà!_Bích Nhã nhìn tôi

-À đúng rồi, cậu giờ là em gái của "Ông hoàng Trường học" sướng rồi nhỉ? Nghe đâu..._Như Phương ghé sát tai tôi thì thầm:

-...Tuấn Khải là vệ sĩ riêng của cậu đúng không?~

Cr..rắc..tiếng nức vỡ trên đầu tôi bắt đầu xuất hiện. Đúng là con gái của ba mẹ làm nghề báo lá cải có khác, cái gì cũng biết (TT^TT)

Tôi gật đầu, trong lòng thầm khóc...cậu ta theo dõi mình đến mức này, có khi nào chuyện mình mặc đồ nam trong cửa hàng thời trang có biết không?! Cả cái quần lọt khe màu hường nữa! Má ơi, con nhảy lầu đây!!!!

-Vậy là giờ cậu đổi họ Nguyễn thành họ Huỳnh đúng không? Không đổi tên à?_Bích Nhã vừa tháo gương ra lau vừa hỏi

-Hửm?_Tôi ngạc nhiên

-Ý tớ là tên thật của cậu lúc trước khi mất tích ấy!

-Hình như là tên hiện giờ cũng là tên thật của tớ_Tôi chỉ vào cái nhẫn móc trên sợi dây chuyền ở cổ-Thấy không, phía trong nhẫn có tên Ngọc Lam nè!

Cả hai người họ "à" 1 tiếng khiến tôi thở dài hết hồn

-Nhưng lỡ cậu cũng không phải con ruột của họ, cái nhẫn đó vô tình được mẹ hay ba cậu nhặt được, nhiều khi mua đem về tặng cậu thì sao? Chính cậu cũng bảo mẹ cậu mua ở chợ mà?_Như Phương thắc mắc làm một tràn khiến tôi không kịp phản ứng

-Ừm, ba mẹ tới bảo cứu được tớ ở dưới chân thác nước gần hiện trường gì đó, nhưng lúc đó tớ bị mất trí nhớ do đập phải thứ gì đó và... cái này chứng minh tớ là con ruột của ba mẹ ruột!_ tôi vén tay áo dài lên, một vết bớt hình tam giác hiện ra:

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ