Sáng hôm sau, đầu tôi nặng trĩu khó chịu tột cùng. Cả mắt cũng thâm đen một đường. Lâu lâu lại phát ra tiếng hắt hơi. Chắc do hậu quả của việc hôm qua ngủ quên trong bồn tắm.
Lúc đi ra khỏi nhà tôi cố gắng không được để bố và anh hai lo lắng. Nhưng có vẻ lên xe không kìm lại được nữa.
- Đừng lây sang tôi.
Tên Tuấn Khải đó sao không biến xuống địa ngục luôn đi?!!
- Tôi không sao...ắt xì.. hic hic chỉ chút thôi sẽ hết... ắt xì!!
- Con không ổn có thể về nhà được mà, để bác quay xe..
- Không, không sao đâu ạ. Kì thi sao có thể thi lại được.. ắt xì... thi roẹt roẹt 2 môn là về ngay ấy mà!
Bác tài xế tốt bụng lo lắng nhưng tôi nhanh chóng ngăn lại không thôi phải thi một mình với ông giám thị già đáng sợ đó quá
TT v TT
- A... _ Tôi cảm thấy bất đầu chao đảo rồi. Không chịu đâu!!
Môn đầu tiên đã phát giấy ra nhưng mọi nét chữ trên giấy dường như đang trở nên nhòe dần dưới mắt tôi.
Không được, tỉnh táo nào Lam, mày làm được mà!
Tôi cố hết sức vỗ vào mặt 1 cái rồi bắt đầu đặt bút làm bài.
15' trôi qua, đã xong 1/3 bài nhưng tôi phải cố gắng hơn nữa. Mọi người xung quanh đều cố gắng làm hết cơ mà.
Hết giờ, tôi thở hồng hộc. Khó chịu quá đi mất. Nóng quá đi mất.
Cố lên nào Ngọc Lam, hết 1 môn nữa là xong hôm nay rồi!
- Cô bị cảm à?
Đột nhiên tôi nghe tiếng ai đó bên tai. Là Tuấn Khải phải không?
- Ầy ầy chuyện cỏn con, mà anh thực sự lần đầu hỏi han như vậy khiến tôi bất ngờ lắm đó!_ Tôi cười cợt giơ tay lên tính đánh cho hắn một cái vào lưng nhưng tay tôi không theo ý tôi nữa mà bắt đầu phản xạ lung tung . Ahaha.. tôi chịu không nổi nữa rồi!!!! ;;; A ;;;
Tuấn Khải nhíu mày. Anh không hiểu sao cũng cảm thấy khó chịu vô cùng cứ như anh đang được san sẻ nỗi đau đó từ Ngọc Lam vậy. anh cúi người xuống, sờ vào trán cô. Nóng quá, lần đầu tiên anh tiếp xúc với thân nhiệt của con người lại nóng đến vậy. Cô đang sốt sao? Nhưng tại sao cô gái này lại bướng bĩnh che giấu cơn đau này cơ chứ?
- A, tay ai mát quá...
Anh giật mình khi nghe giọng nói nhỏ xíu của cô. Cô ôm luôn tay anh để nguyên trên trán mà im lặng thiếp đi một chút.
Trở lại môn thi tiếp theo. Tôi cảm thấy khó thở thật chắc vì đây là môn học bài, a~ dù mấy hôm nay đã học khá kĩ môn địa nhưng vãn không vào nổi cả bài. Thôi thì đành quay xuống tìm gợi ý.
Tôi cố gắng loay hoay hỏi bài người trên người dưới. Thật may mắn vì các bạn ấy giúp đỡ tôi làm được nửa bài. Chợt một bạn vỗ vỗ vai tôi:
- Bạn bị sốt sao? Không sao chứ? Lên xin giám thị về...
- Không sao đâu, tớ cố gắng được mà, xong môn này hẵn về!
Tôi cắt ngang lời cô bạn ấy và chỉ cười qua loa sau đó chú tâm vào làm tiếp nửa sau. Một chút thì từ choáng váng nhẹ tôi đã bất đầu hoa mắt. Hai mắt tôi dần như xụp mí xuống. Cái đầu nặng trĩu lại đau đớn khiến tôi muốn đánh một gíâc ngay tại đây. Vâng chúc mừng bọn bây đã thắng tao! Đồ cơ thể phản chủ!!! ;;; A ;;;
Tôi nằm luôn trên bàn không còn bất cứ sức lực nào để đứng lên nữa.
Vâng sau đó thì mọi chuyện tôi không còn hay biết bất cứ thứ gì.
...Mọi người xung quanh cô nháo nhác cả lên. Cả giám thị cũng bất đầu để ý đến cô mà xuống gọi cô dậy. Tuấn Khải từ đầu đến giờ chứng kiến hết mọi việc. Anh không chịu nổi thêm một giây phút nào nữa khi thấy cô gái nhỏ bé yếu ớt mất cả sức kháng cự.
- Thưa cô, em xong bài rồi! Em sẽ đưa bạn ấy về!
Giám thị và mọi người hướng ánh mắt về phía anh. Sau đó cả hai đựơc phép ra khỏi lớp. Anh cõng cô trên vai xuống phòng y tế trong lúc đợi xe đến trước mọi ánh nhìn của cả trường.
- Chà, sốt cao rồi đây!_ Chị y tá xinh đẹp chép miệng - Gần 40° , rốt cuộc con bé này nghĩ gì thế không biết?
Gần 40° sao? Anh ngạc nhiên đến mức không thể nói gì chỉ có thể im lặng nhìn cơ thể đáng thương quằn quại trong đau đớn. Trong phút chốc anh đưa tay ra chạm vào mặt cô thì chị y tá chợt bật cười:
- Nè nhóc, đừng nói cháu đang lo lắng cho cô bé này nhé? Chuyện lạ thật!
- Không, chỉ là... cô ta bây giờ rất giống với tôi lúc trước.
- Hừm thật sao?
Chị y ta lườm một hồi rồi cười. Chị với lấy nước bỏ thuốc giảm đau vào rồi đưa cho anh.
- Làm sao cho con bé uống đi! Uống vào đỡ chút đó!
Tuấn Khải phân vân nhìn li nước. Kiểu gì đổ vào miệng rất dễ chảy ra ngoài...
Sau một hồi vật vã cho cô uống thuốc. Xe cũng đã tới đậu trước phòng y tế. Anh nhẹ nhàng bế cô lên xe. Bác tài xế cũng lo lắng quay xuống hỏi han nhưng đáp lại là cái im lặng. Lúc này có lẽ anh không muốn đánh thức cô dậy.
Thay vì chở về nhà, chiếc xe đưa 2 người lên thẳng bệnh viện thành phố.
Sau một hồi các bác sĩ đo đạc, kiểm tra. Ngọc Lam được đưa đến phòng hồi sức. Bác sĩ gọi anh lại để bàn bạc một vài vấn đề sức khỏe của bệnh nhân và khuyên nên để cô nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe hẳn.
-Chút nữa anh với bố cô sẽ lên đây nên tôi sẽ đứng ngoài cho cô nghỉ ngơi.
Tuấn Khải quay đi, anh không thể chịu nổi thêm một giây phút khi thấy bộ dạng cô lúc này. Thật khiến cho anh không thoát khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng chợt có một bàn tay níu vội áo anh lại:
- Đ..đừng...đi, tôi..sợ lắm..tôi không muốn chết..đừng bỏ..tôi lại...
Thì ra là cô gặp ác mộng . Nhưng cái ác mộng đó lại khiến cho anh bàng hoàng. Phải chăng là cô đang phải chiến đấu, đang phải chạy trốn chính người đang đứng ngay đây?
Tuấn Khải cắn môi. Anh quay lại gỡ tay cô ra rồi ngồi xuống bên giường nắm lấy tay cô.
- Ngủ đi.
...
Tôi mở mắt. Thấy khung cảnh vô cùng lạ. Phải chăng đây là bệnh viện?
- Con gái, con không sao chứ?
- Đã bảo tối qua em đừng ráng đi tắm cơ mà! Thấy hậu quả chưa hả?
Ha ha, ông anh à, không thể hỏi thăm em gái một chút nào sao?
- Con ổn bố ạ, mà con cũng chẳng hiểu vì sao con lại ở đây?
- À, Tuấn Khải nó đưa con đến đây. Hai đứa thi chung phòng tiện nhỉ? Không chung bố cũng phải làm cho chung. Con gái bố mà xảy ra chuyện gì chắc bố không sống nổi.
Bố tôi lại bắt đầu màn sướt mướt nước mắt.
- Ừa.. vậy cậu ấy đâu rồi ạ?
- À, bố mới đuổi cậu ta ra kia, lúc nãy vào còn thấy cậu ta nắm tay em nên...
- Thằng nhóc láo toét ấy dám đụng 1 ngón vào con gái yêu sao?@&%*##
Anh hai đang kể thì bố nổi máu xen vào bằng giọng tức tối. A.. ra vậy, hèn gì lúc nãy không thấy ác mộng đó nữa rồi!
Bách Nhật vỗ vỗ lưng bố vì ông ấy tức quá nói nhiều thành ra ho sặc sụa. Bố à, bình tĩnh bố ơi...
- Nhưng mà do em vẫn còn sốt, chưa giảm đáng kể đâu nên ngày mai em buộc phải ở nhà.
- Gì cơ?!!!!! Anh đùa em à?!!! K...không đựơc, kì thi của em!
- Không được cãi, anh nói là phải nghe lời, nằm xuống nghỉ ngơi! Không được suy nghĩ quá nhiều đấy!
- Em có suy nghĩ gì đâu?
- Có, chính vì suy nghĩ quá nhiều nên đâm ra stress rồi dẫn tới suy nhược. Thêm cả việc ngâm nước vào làm bệnh nặng thêm.
- Em... suy nghĩ nhiều sao?
Anh hai xoa đầu nhẹ nhàng.
- Nói anh nghe, ngoài chuyện học tập thì em trăn trở điều gì vậy?
- K..không có gì đâu!
Anh hai nhíu mày rồi lắc đầu. Anh kéo tôi nằm xuống giường rồi kéo chăn lên.
Cả bố và anh đều phải ra ngoài để tôi nghỉ ngơi.
Nhưng mà, tôi suy nghĩ nhiều ư? Suy nghĩ về chuyện gì vậy chứ?
Thôi cái đó không quan trọng, quan trọng là...là... là kì thi của tôi!!! Không được, nhất định không được!! ;; A ;; có chết tôi không bỏ đâu, huhu tôi không muốn thi lại một mình đâu mà!
Cơ mà mình đang mặc gì đây? Đồ bệnh viện á? Không phải áo dài sao?
Tôi loay hoay mở nút ra xem bên trong có mất mát thứ gì không? Và đang cầu người thay đồ cho tôi là nữ. Đúng rồi, ai lại để đàn ông con trai thay bao giờ, hahaha thật nhảm nhí!
- Cô tỉnh rồi à?
Đang tự kỉ đột nhiên nghe tiếng người, tôi mừng rỡ quay mặt lại và cứng luôn cái bộ mặt rạng rỡ của tôi.
Tuấn Khải lấy một bên tay che hờ miệng lại. Mắt thì liếc sang chỗ khác. trong thoáng chốc tôi thấy tai hắn đỏ bừng.
- Cô... gài nút áo lại!
-Hả?
Tôi nhìn xuống... a..a..gyaaaah nhục chết tôi rồi, nhục chế tôi rồi!!!
- A..anh không được nhìn!! @@
Tôi ném cái gối về phía hắn ta rồi kéo chăn che người.
...
Sau một hồi mới xong chuyện ._.
- Lúc nãy... xin lỗi, đúng hơn tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Nhưng mà, Tuấn Khải, ngày mai anh giúp tôi lên trường được không? Tôi phải thi cho hết rồi muốn nghỉ ngơi hay sao cũng được!
- Không được, tôi đã nói chuyện với bác sĩ rồi. Cô cần phải...
- TÔI BÍÊT CHỨ!! Nhưng.. nhưng tôi không muốn thi lại...
- Tôi sẽ thi lại với cô!
- Ể?
Tôi đơ người, anh nói gì vậy? Đang kể chuyện cười an ủi tôi à?
- Vì vậy cô lo nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ thi lại sau.
Tôi nằm im kéo chăn lên tới nửa mặt. Có thật là hắn từ bỏ thi cử để thi chung với tôi không nhỉ? Nhưng mà.... nhìn mặt đâu có gì là đang đùa cợt đâu.
- Nè Tuấn Khải..._ Tôi đưa ngón út lên- Ngoắc tay hứa đi!
Mặt hắn hiện rõ sự ngạc nhiên. Thôi đựơc rồi, tôi biết cái này trẻ con chứ. Không cần phải nhìn tôi như sắp cười đâu. Tôi tính rút tay lại thì một ngón tay khác móc vào ngón tay của tôi.
- Thế này là vừa lòng cô rồi chứ?
Trong giây phút tên đáng ghét nói ra câu đó, tôi cảm thấy có cái gì đó thoải mái, mà lại vui vui . Đó là sao nhỉ?
- Ngọc Lam!!
Ai đó kéo cửa cái rầm một cách bạo lực phá tan bầu không khí hường hòe khiến tôi thật sự muốn nhảy xuống giường mà lao tới đấm vào mặt tên bất lịch sự một cú.
Bảo Bảo thở hồng hộc theo sau là bác quản gia tình hình không khá hơn là mấy.
- Cô... không sao chứ?
- Cà Rốt hả? Tôi ổn...
- Để tôi xem, có thấy khó chịu ở đâu không? Cảm thấy nóng hay lạnh? Cần tôi bảo bác sĩ riêng của tôi khám cho không?
Tên nhóc này, khi nào cậu mới thôi cái tật nhảy vào họng người khác cướp lời thế hả?
- Tôi đã nói là ổn mà!
- Thật sao? Nghe tin cô bệnh trong lúc làm bài khiến tôi hoang mang lắm...
A.. nhóc lo lắng cho mình đến vậy sao? Hạnh phúc quá~
- Bởi vậy tôi mới phải tập trung vào làm bài cho tốt để hơn điểm cô!
Cho tôi rút lại những suy nghĩ vừa rồi. Tên này đúng là đáng chết!!
- Nhưng mà... _ Bảo Bảo đột nhiên cúi xuống tai tôi thì thầm:
- Cô phải nhanh chóng khỏe mạnh để thực hiện lời hứa với tôi.
Cả bọn gai ốc trên người tôi không hẹn mà đồng lọat nổi dậy ào ạt.
...
Một lúc sau khi thằng nhóc ra về. Tuấn Khải vốn im lặng suốt buổi nói chuyện liền đứng dậy khỏi ghế đến bên giường tôi.
- Lúc nãy, tên đó nói gì với cô vậy?
- À... là chuyện tôi hứa sẽ làm bất kì thứ gì nếu cậu ta đạt điểm 8 trở lên!
- Là vậy sao? Vậy nếu cậu ta bảo cô trao thân cho cậu ta thì sao? Hay bảo cô phải sang nhà cậu ta ở mãi mãi? Hoặc làm thú cưng cho cậu ta? _ Tuấn Khải đột nhiên cúi sát mặt xuống, lại điệu cười đáng sợ khiến tôi xém nữa xuất hồn luôn rồi.
- Anh sao vậy? Bảo Bảo không bao giờ làm như vậy cả?
- Tại sao cô lại tin tên kia đến mức đó?
- Tôi... nhưng tóm lại cậu ta không như anh!!
Tôi nhanh chóng bụm miệng lại. Tôi vừa nói gì thế này...
- Vậy... cô nghĩ về tôi thế nào?
Anh muốn biết sao? Tôi cũng muốn nói à không phải viết cả bài luận dài 200 trang để nói về cái tính cách đáng sợ của anh nhưng mà...
Cảm thấy tôi im lặng hồi lâu. Tuấn Khải đứng dậy quay đi.
- Ra là cô cũng nghĩ về tôi như bao người khác.
Không phải, tôi chưa nói gì cơ mà? Ít nhất anh phải đợi tôi nói xong chứ?!! Tôi muốn mở miệng ra giải thích nhưng không hiểu vì sao không thể mở miệng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomanceHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...