- Cà Rốt thân yêu~
Tôi cười tươi thật ra là trong lòng đang ngầm muốn cười ngặt nghẽo vào mặt tên nhóc láu cá này:
- Nè nè, sao rồi hết bệnh nhờ túi cà rốt của tôi đúng chứ?
- À, tôi cho bao cà rốt rắc rối của cô làm thức ăn cho đám thú nuôi nhà tôi rồi!
Bảo Bảo không thèm chú tâm vào lời nói của mình, cứ bấm bấm trên điện thoại.
Ch..cho...cho thú cưng ăn ư?!!!!!!!!
Tên đại tư sản tàn ác phung phí tiền của!! Bà rủa, bà rủa chết nhà ngươi! Ngươi to gan lấy tiền của bà, mồ hôi công sức của bà khi phải lết xác đi mua quà cho nhà ngươi không?!! ;; A ;; huhu đồng bào nhân dân ơi, tôi sẽ giết tên này để bù đắp công sức nuôi trồng của nhân dân.
- Nhưng mà nè, chúng ta đang trong giờ học đó, cậu bỏ điện thoại xuống được không ?
- Tại sao?
Còn hỏi tại sao nữa à? Nói thật đi não nhà ngươi có bị úng không hả?! Tự tiện đòi ngồi cạnh bổn cô nương ta đây rồi giờ ngồi bấm điện thoại trong giờ như đúng rồi, cậu thật sự muốn tôi bị trách móc đến mức nào? ;; A ;; huhu cậu nói đi cái tên ngạo mạn kia!
- Nè, mấy bài kiểm tra trước của cậu điểm không tốt tí nào đâu... vì vì vậy chúng ta phải hợp sức kéo điểm cậu lên đúng chứ?
Tên nhóc đang bấm hăng hái chợt dừng lại. Hắn ta nhếch mép cười ( tự nhiên có cảm giác lạnh sống lưng)
-Vậy nếu điểm số của tôi khá lên cô sẽ làm gì cho tôi?
- Điểm?Điểm số khá lên? Là bao nhiêu cơ?_ Tôi tròn mắt nhìn hắn.
- Vậy nếu tôi đủ 8-9 thậm chí là 10 cả 12 môn?
- Ha, thì lúc đó chắc tôi sẽ chết vì cười mất!_ Tôi bụm miệng cố không phát ra tiếng
- Vậy cô phải thực hiện một nguyện vọng của tôi!
Mặt tên nhóc lúc này tự nhiên trở nên nghiêm túc đến phát sợ. Có... có thật là cậu ta sẽ làm không? Không... không được... nhỡ như c..cậu ta hành hạ mình cho tới khi xương ta thịt nát thì còn xác đâu mà lết về? ;; A ;; . Mà khoan, cậu ta không thể trong 1 tháng được như vậy đâu, thi học kì 2 chỉ cuối tháng này thôi mà :)))))
- Okay, tôi chấp nhận thách đấu, mà chỉ khi cậu trên 8 nhá :))))
- Được thôi, vậy phải nhờ cô dạy kèm rồi!
Ể? Ể?!!!!! Nè nè tên kia, cậu được voi đòi hai bà Trưng à?
- Được chứ?
- Đ...được... hahaha! _ Tôi đã gào khóc trong lòng mất rồi.
...
Tan học, tôi chạy qua bàn của Như Phương để bàn chuyện quà cáp cho người yêu của nhỏ. Như Phương công nhận từ lúc có người yêu là như cả người toát ra vẻ dễ thương đến ngờ ngợ. Vâng, ít nhất thì đối với con đang ế trỏng trơ 15-16 năm nay ;; v ;;
- Như Phương, cậu đi với tớ chứ? Gần đây có một cửa hàng lưu niệm, phải có gì đó đáng yêu đánh dấu mốc của mối tình đầu không phải sao? _ Bích Nhã chợt xuất hiện khiến chúng tôi xém nữa chết đứng.
- À, Bích Nhã... chuyện là sáng nay..
- Không sao không sao, tớ không để tâm đâu, trước gìơ cậu cũng toàn nói mấy lời độc địa mà!_ Bích Nhã cười tươi cũng phần nào khiến chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm.
- Vậy nhé, tớ thì rất mù mấy vụ quà cáp nên phải phắn trước đây!
Tôi cười hì hì vỗ vai hai con nhỏ bạn trước khi ra đi trên chiến trường khốc liệt, đối diện với tên nhóc độc tài mưu mô gian xảo ;; v ;;
Vừa mới ra khỏi cửa lớp mấy bước, Bích Nhã đuổi theo sau hét to tên tôi:
- Này Ngọc Lam.. c... cậu...
- Ừ sao?
- ...Không thích Tuấn Khải đúng chứ?
- Hả? Tất nhiên là không rồi, cậu nghĩ sao tớ lại thích cái tên mặt băng đáng ghét đó chớ?
- Ừa... vậy cậu cũng sẽ không bày tỏ tình cảm đúng không?
Bí...Bích Nhã à, cậu sao vậy?! Tên đó có gì hay ho mà phải bày tỏ này nọ?!! ;; A ;; có quỷ mới đi tỏ tình với hắn!
- Không nhé!
- Ừa!_ Bích Nhã cười hiền, nụ cười rất lạ khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Sao vậy chứ? Mới sáng nay còn quyết tâm bắt tôi phải tỏ tình cho bằng được cơ mà.
Tôi cũng không quan tâm cho lắm vì có một nhiệm vụ nguy hiểm hơn nhiều ;; v ;; .
Ahuhu, tên nhóc này cả gan đuổi tài xế của tôi về luôn. Đùa nhau à?!!
Tôi nửa khóc nửa cười khi khiến bác tài xế tội nghiệp của tôi gặp phải tên lắm lời. Bác cười ngượng rồi lái xe ra về.
Tại sao tôi phải kèm cặp tên này cơ chứ? Tại sao? Tại sao?!!!
Tôi ôm hận cắn cắn gặm gặm vào miếng thịt đáng thương. Rõ là lần đầu tiên mình ăn cơm trưa ở nhà của một tên con trai.( Huhu, sao món nào cũng có cà rốt hết vậy?)
Tên Bảo Bảo có vẻ rất khoái hành hạ tôi thì phải? Vì sao tôi nói vậy ư? Đó, nhìn đi! Tên nhóc chống tay nhìn tôi cười nham hiểm:
- Ê Cà Rốt, không cần phải ngắm kĩ nhan sắc của tôi đến vậy đâu!
- Cô cũng có nhan sắc để tôi ngắm sao?
- Ừa, tính ra thì tôi đẹp hơn cậu gấp vạn lần!! Thôi ăn xong rồi, lên học đi, tôi muốn về sớm!
- Khoan đã! _ Hắn ta chợt kéo tay tôi lại
- Gì... gì nữa?
Tôi bất giác muốn gào khóc khi hắn gọi mấy chị giúp việc mang thêm mấy món tráng miệng và tất nhiên làm hoàn toàn từ cà rốt. Thôi được rồi, cậu muốn trả thù vụ đó sao? Cậu thật sự là tên thù dai mà ;; v ;; .
- Cô không muốn làm họ thất vọng chứ? Bọn họ đã thực lòng tiếp đón khách quý như thế mà?
- Tôi.. tôi..
Được được rồi, bà đây sống chết với oắt con!! (^^^) Ta cắn nhà ngươi, ta nhai nhà ngươi!!!
Hắn ta tiếp tục nhếch mép cười nham hiểm.
...
- Đây nè, nếu cậu lấy cái này chia cho cái Ợ...Ợ.. _ Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng. Vừa rồi cái âm thanh này không hề nhỏ ;; A ;; huhu khốn nạn! Hình tượng của tôi! Danh dự của tôi bị phá hỏng rồi!!! ;; A ;;
- Chà, ăn no đến vậy sao?
- C...chuyện hồi nãy c..chỉ là vô tình thôi! Nên cậu quên đi nhé?
- Quên sao được? Tôi ghi âm cả rồi thì sao nhỉ?
Tên nhóc bật cười khi mở đoạn nhỏ ghi âm và... và... thôi thôi rồi, chấm dứt rồi. Tạm biệt bố mẹ, tạm biệt ông anh biến thái, con đã làm mất nhân phẩm gia đình chúng ta rồi ;; A ;;
- Haha, sẽ ra sao nếu tôi đi phát tán cho vài người cùng nghe nhỉ? Để xem nào, cho ai nghe trước đây?
Tôi hoảng hốt. Đùa gì cũng đừng quá đáng chứ?!! Tôi nhanh chóng với đến tính giật cái điện thoại khỏi tay tên nhóc Cà Rốt khốn nạn!! Nhưng... nhưng.. hắn ta đùa dai quá.. hắn hắn ta đang cười cợt tôi...
Đột nhiên một dòng nước nóng hổi chảy dài trên mặt. Tôi tròn mắt chạm vào. Tôi khóc sao?
- Nà..này cô đừng có một chút đã khóc vậy chứ? Được rồi, tôi sẽ không phát tán đâu!
- Thật không? _ Tôi cố ý lau nước mắt thật nhiều. Chà chà, ra là "lệ nhân kế" thật hiệu quả =)))))))))
- Thật, vì vậy đừng khóc nữa.. tôi.. tôi không biết phải làm thế nào nếu cô khóc đâu!
Ahahahahaha, tên nhóc này chúc mừng nhà ngươi nhá~~~ Dính 1 cú lừa to tướng cơ đấy =)))))).Tôi cúi đầu cười toét miệng: à phải xóa cái đoạn ghi âm đi chớ nhỉ?
- V..vậy cậu cho tôi mựơn điện thoại được không?...
- Ừa đây, đừng khóc nữa!_ Hắn ta thật thà đưa cho tôi.
Xoẹt một đường tay nhẹ nhàng, tôi đã xóa sổ đoạn ghi âm đáng xấu hổ đó. Áhihi, chị vừa lòng rồi~
...
Sau buổi học rắc rối và đẫm nước mắt, tôi phải về sớm để học bài.. và tất nhiên cũng để thoát khỏi cái tên nhóc rắc rối đó.
- Cậu phải làm nhiều bài tập bài này nhé. Còn văn nữa, mai tôi sẽ cho cậu tham khảo 1 số bài.
- Được rồi, cảm ơn cô ngốc!
- Đừng có gọi tôi là cô ngốc, tôi thông minh hơn cậu đó đồ Cà Rốt ạ!
Tôi mãn nguyện ra về. À chiều nay có lớp học thêm học đến tối nữa chứ. A~ thật mệt mỏi mà~
Cậu nhóc mỉm cười rút một cái điện thoại khác ra và bật đoạn ghi âm lúc nãy cậu cố ý ghi và vô tình lọt vào vài tiếng động đáng yêu. Bạn hỏi tại sao điện thoại cậu ta vẫn còn đoạn ghi âm?
- Cô ngốc, tôi không khùng đến nổi để cô xóa đâu. Lúc này mới thấy bluetooth hữu ích thật nhỉ?
...
- Em gái! Mấy hôm nay em có vẻ bận rộn dữ nha?
- Là sao?_ Tôi vẫn chú tâm ăn pudding một cách ngon lành.
- Nói sao nhỉ? Em ở nhà một mình chắc cũng buồn lắm nhưng mà đừng đến mức la cà ngoài đường về trễ đến vậy!
Bách Nhật nghiêm túc nói với tôi như là một người anh mẫu mực yêu em gái. Chà, thật đáng sợ!
- Em biết rồi! Nhưng lúc chiều nào em cũng có xuất học thêm mà. _ Tôi xìu mặt.
- Giỏi _ Bách Nhật xoa đầu tôi dịu dàng.
Cùng lúc đó anh Johnson từ trên gian nhà chính xuống:
- Bách Nhật, không thấy cậu bạn Khải đâu nhỉ?
- À tối nào cậu ấy cũng đi đâu đó chắc chút cậu ta cũng về thôi.
- Ơ anh cũng biết Tuấn Khải đi đâu ạ?
Tôi vừa nghe thấy chuyện về Tuấn Khải đã nhanh chóng thả muỗng ngẩng mặt hóng hớt.
- Ừa, anh có nghe cậu ta xin chuyện này với bố rồi! Chắc là mỗi tối hay đi la cà chơi với bạn bè như em đó mà~
- Hừ, em không phải loại người như cậu ta nhé!
Tôi tức giận ngồi xuống tiếp tục hành hạ cái bánh pudding. Tôi tức lắm! Cả anh hai đến tên mặt băng kia giấu tôi chuyện này. Tôi... nhất định phải tìm cho ra lí do mới được!!
- A, là cuộc gọi từ bệnh viện! _ Bách Nhật chợt lên tiếng đầy ngạc nhiên.
- Đâu đâu? Anh làm ai có thai rồi đi phá ở đó à?
Anh hai nhéo má tôi, giật giật lông mày:
- Không phải, là em út của chúng ta. Đây này, nói chuyện với em ấy đi. Lúc chiều chắc em không ghé thăm nhóc buồn lắm!
Bách Nhật áp điện thoại vào tai tôi. Từ trong đó vọng ra tiếng nói dễ thương ngượng ngịu một cách đáng yêu:
- Chị ba...
- Chị đây chị đây, xin lỗi vì lúc chiều chị không thể ghé bệnh viện thăm em được!
Huhu em biết không? Cả buổi sáng đến chiều chị bị hành hạ bởi tên độc tài đáng ghét ở lớp chị.
TT v TT Bé yêu à, thế giới thật đáng sợ mà. Họ tìm mọi cách chia rẽ chúng ta cơ đấy!
- Chị... đang mệt ạ?
- Huhu đúng rồi tiểu bảo bối của chị!
- Ưm..._ Đầu dây bên kia chợt như ngập ngừng hồi lâu rồi giọng em ấy the thé bên tai tôi:
- Chiều này chị không qua thăm em. Em buồn lắm. Chỉ có anh hai và anh Mỹ qua thăm thôi..
- Huhu chị xin lỗi em mà. Chị hứa từ ngày mai chị sẽ qua thăm em thường xuyên luôn!
- Chị hứa nhé! _ Đầu dây bên đó chợt bật ra tiếng cười khúc khích rất đáng yêu.
Chắc con người như tôi mà tiếp xúc với em ấy thêm một thời gian thì có mà mất máu chết mất~
Tôi vội lấy điện thoại ra để lưu lại số điện thoại của em ấy. Chà, phải chăng tôi là con người yêu thương em hết mực ấy nhỉ? Áhihi, ngại quá.
- Tôi xin lỗi đã về trễ!
Tuấn Khải đã về. Cậu ta nhanh chóng di chuyển thẳng vào phòng mình mà không chào hỏi bất kì ai.
- Chà, lần này thấy về sớm một chút nhỉ?_ Bách Nhật nhìn vào đồng hồ rồi chép miệng.
- À anh có biết là hắn ta có hôn thê không?
- Có hôn thê sao?
- Vâng ạ, cô gái đó cũng học cùng lớp với em!_ Tôi quả quyết.
- thời buổi này mà gia đình cậu ta còn lạc hậu đến vậy sao?
- Ầy, biết đâu bất ngờ hắn ta hay đi chơi với hôn thê mỗi tối đấy chứ?
- Hôn thê là gì vậy?_ Anh Johnson hình như đã nghe từ đầu đến cuối chợt lên tiếng. Bách Nhật liền nhanh chóng cắt nghĩa cho anh ta.
A~ không thể nào? Tại sao anh ấy lại quan tâm tới tên mặt băng đến vậy? Phải chăng? Phải chăng?...
Máu hủ lúc này trào dâng ngùn ngụt trong người tôi. Không được rồi, phải bình tĩnh lại nếu không sẽ mất máu mà chết~
Tôi đến phòng Tuấn Khải gõ cửa. Chuyện là tôi chợt nhớ ra có bài toán Hóa rất khó mà chưa giải ra được. Và vô cùng vui khi hắn ta mở cửa:
- Chuyện gì?
- À... thì.._ Tôi chợt ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc quanh người hắn. Nè nè, thật ra tối nay anh đi đâu mờ ám vậy?
- Nếu không có gì thì để tôi yên...
- À không tôi muốn hỏi bài!
Tôi vội kéo ngược cửa lại trước khi nó bị tên mặt băng đóng kín. A~ cuối cùng cũng qua ải. Á nè nè, cái gian phòng của anh ở đây cũng bình thường quá nhỉ( Cơ mà được cái ngăn nắp hơn phòng tôi chục lần).
Điều tôi để ý là cái kệ sách to khủng khiếp tưởng như chiếm 1/2 căn phòng. Nhưng mà toàn là sách là lạ không không phải sao? Chẳng thấy sách giải, sách nâng cao hay gì đó nhỉ? V...vậy sao hắn ta lại có thể giỏi đến vậy được?
- Cô vào đây để ngắm sách thôi ư?
- A không không, chúng ta bàn nhanh nào! Tôi cũng buồn ngủ lắm rồi!
Hắn ta thản nhiên ngồi xuống giường và cầm vở tôi lướt sơ ánh mắt:
- Cô bảo tôi giải bài này cho cô? Ngồi xuống đây!
- Vâng thưa sếp!
Tôi hí hửng ngồi cạnh hắn cười mãn nguyện. Hahaha,sắp tới lớp học thêm mình sẽ là đứa duy nhất giải được bài này và được ông thầy khó tính đáng ghét nể phục mà dẫn đi ăn một bữa miễn phí rồi =)))))
Cơ mà lần đầu tiên tôi mới thấy một con người thường ngày lạnh nhạt, đê tiện, khô khốc là vậy mà cũng có những lúc trở nên dễ gần( à nhất là lúc hắn ta làm bánh :v) . Tôi như bị cuống hút vào cách chỉ dẫn cặn kẽ của hắn. Từng sợi mi cong dài khép hờ. Cả đôi môi cũng tự nhiên trở nên quyết rũ lạ thường...
Chết dẫm, m..mình lại nghĩ gì vậy cơ chứ?!! không được, không được! Phải trong sáng, trong sáng lên nào Ngọc Lam!!
- Chỉ thế này thôi. Cô hiểu chứ... cô sao vậy? Bị sốt à?
- Hả..hả.. s..sao gì cơ chứ? À ừ t..tôi hiểu rồi. Chúc anh ngủ ngon!
Tôi vội chạy ra khỏi phòng đóng chặt cửa. Tim còn đập thình thịch khủng khiếp. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?
Không được không được, phải bình tĩnh. Đúng rồi lên ngủ thôi, mai có sức đi học ;; v ;;
...
Một buổi sáng như mọi ngày vài ngày hôm nay là một ngày đặt biệt. Bởi vì hôm nay tôi không bị trễ học. Ôi Chúa ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi ngồi ăn sáng một cách thoải mái mà không bị cái chuông trường ám ảnh ~ A~ chắc tôi phải ghi chú lại mới được ! ' v '
- Cậu phải làm ăn cho đàng hoàng chứ? Tôi nghe nói nhiều lúc cậu bỏ mặc con bé đi một mình. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?
- Vâng thưa ông, tôi sẽ sửa sai.
- Tôi nể cậu từng là vệ sĩ riêng của chị gái tôi nên tôi cho cậu làm nhà tôi. Cậu nên biết ơn điều đó mà làm việc cho ra hồn mới phải! Tôi đã cảnh cáo rồi, dù là buổi trưa có khó khăn với cậu đến mấy cũng phải đi theo con bé nhà tôi!
Tôi nghe có tiếng la rầy ngoài kia liền chạy ra xem. Bố à, bố giết con rồi, con không muốn 24/24 phải ở cùng với hắn chứ?! Huhu, con không muốn đâu, ngàn lần không muốn đâu!!!
Tôi ấm ức nhìn bố. Bách Nhật đang khoanh tay chứng kiến việc đó liền bước qua xoa đầu tôi:
- Sao thế nhóc, thấy bố mắng vệ sĩ của mình nên bực bội à?
- Không phải...
- Không sao đâu, bố chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì xấu!
- Đã nói là không cơ mà!_ Tôi ấm ức nhìn Bách Nhật
Anh hai lại xoa đầu tôi như thể tôi là một đứa em đáng thương dễ xúc động trước người khác. Anh có biết sắp tới đây em phải đối mặt với tình thế kịch liệt như thế nào không?!!
Lúc lên xe, Tuấn Khải im lặng ngồi nhìn ra cửa sổ. Có lẽ hắn đang buồn bực lắm đây.
- À lúc nãy... anh đừng lo. Trưa tan học xong anh đi đâu cũng được (thậm chí ở lại tâm tình với chị y tá tới khuya cũng được )
-...
- Lúc nãy bố tôi hơi quá, anh đừng có bỏ bụng chuyện đó!
-...
- À...à còn nữa, hôm qua... anh đi đâu mà nghe toàn mùi nước hoa vậy?
-...
Con lạy bố, lên tiếng giúp con cái. Bố làm bác tài xế thấy sợ tôi tự kỉ đến nơi rồi kìa! TT v TT
- Lúc về phiền bác vào trong sân chỗ ít nắng đón cháu với Ngọc Lam được không ạ?
- À..ừ được! _ Bác tài xế vội trả lời
- À nè, không... không cần đâu mà.
Tôi giật mình cản lại. Hắn ta chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ tiếp.
Nè rốt cục anh xem tôi là cái quái gì vậy chứ? Xin lỗi vì tôi còn sống sờ sờ ngồi cạnh anh để tự kỉ nhé?
Xuống xe, hắn ta không cần nói đi theo tôi lên thẳng lớp. Thôi được rồi vì tôi với hắn cùng lớp mà.
Nhưng mà nhưng mà...
- Nè tôi đi toa lét anh cũng đi theo làm gì hả? Đừng có nói anh là tên biến thái chứ?!!
- Tôi chỉ đứng ngoài thôi, cô nhanh vào đi!
- Nè.. anh đâu cần phải nghe lời bố tôi dữ vậy!
Tuấn Khải à, thức tỉnh rồi về lớp đi!!
Cơ mà hắn ta vẫn xem nhẹ trọng lượng lời nói tôi. Vâng và tiếp tục quay lại câu chuyện.
- Không hiểu tại sao bọn con gái lại nhìn cô như vậy? Cô nói xem, cô đã làm gì họ sao?
Anh nói xem tại sao? Là tại vì con người phi thường như anh đang đi chung với con người hết sức bình thường như tôi. Vâng, anh là tâm điểm của cả trường và cái tâm điểm ấy đang cố ý bám theo nữ chính đáng thương bất lực này. Huhu kiểu này trước sau gì cũng có vài tin đồn không hay và ... có khi tôi lại gặp chuyện như lúc trước không chừng ._.
- C.. cậu là Tuấn Khải phải không? Lớp 11A5?_ Một bạn nữ dễ thương đột nhiên ra chặn đường hỏi tên .
Tôi nhìn Tuấn Khải, hãy im lặng và đi đi. Nào nào, anh sẽ không trả lời đúng chứ?
- Đúng rồi, cậu có chuyện gì sao?
Nè, Tuấn Khải nhà ngươi muốn bổn cô nương buông dép vào mặt sao?!! Với tôi thì im như thóc, gái xinh hỏi lo trả lời rồi! Tên đáng ghét! ><
- Bạn có nick facebook không? Cho mình kết bạn với...
- Facebook?... _ Hắn ta tròn mắt rồi một hồi suy nghĩ liền buông lời vàng ngọc:
- Tôi không hay tham gia vào các ứng dụng đó.
- V..vậy hả? Ừm... vậy còn số điện thoại?
Này này bạn gì ơi, nể tình con bên cạnh bớt lấn chiếm đất diễn đi. Mà tự nhiên không đâu ở trên trời rơi xuống xin số điện thoại rồi lại facebook? Ý gì đây?!
- Tôi không hay đưa số điện thoại cho người lạ, nhưng mà...
Tuấn Khải chợt đột nhiên nhếch mép cười. Hắn ta rút điện thoại hỏi số bạn nữ để nháy máy qua. Cậu ta rối rít cảm ơn rồi chạy đi.
Tôi_đang _ cảm _ thấy _khó _chịu_ tột_ cùng!!! Là sao chứ?!!
- Nè, không quen mà cũng đưa số là sao?
- Đó là quyền quyết định của tôi.
- Như...nhưng..
Hắn ta quay sang nhìn tôi rồi cười.
- A, cô cũng muốn có số tôi sao? Không phải lúc đầu cô đã có số tôi trước rồi sao?
- Thì đúng rồi, tôi có chuyện gì cũng phải có số anh để réo chứ!
Tôi bặm môi. Thật ra trong danh bạ của tôi, tên hắn ta đứng cuối danh sách và tất nhiên được tôi vinh hạnh đề tên dài nhất: Khải mặt băng trôi dạt bến sông Hồng buổi sáng mai lấp lánh =)))))))) . Đùa thôi, chỉ 4 từ "cục đá di động" là được rồi .
Điện thoại tôi chợt vang nhạc chuông lên. Tôi giật mình mở ra xem:."cuộc gọi từ Cục đá di động"
- A, ra là cô đặt biệt danh tôi như thế à?
- Ha, kệ tôi, điện thoại ai người nấy có quyền! Cơ mà anh đặt tôi là gì?
Tôi nhón lên để xem cái biệt danh của tôi trong danh bạ hắn ta thì ngay lập tức hắn nhanh chóng tắt màn hình cho vài túi quần.
Tên đáng ghét!!!
----------------------------------------
Một thời gian dài mình không viết thêm truỵên. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình bình chọn dữ dội quá khiến mình xém chút lật ngửa vì hết hồn =)))))) . Cho nên đây là quà tặng các bạn 1 chap nữa (ko hề máo chó nha) =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư biến thái
RomansaHuỳnh Ngọc Lam: (tôi) bị mất tích lúc 5 tuổi và mất trí nhớ sau khi đụng đầu vào tảng đá. Trở về nhà cũ lúc 17 tuổi, mặt ngu nhưng tư tưởng nguy hiểm hơn xưa :v :v. Cuồng đam mỹ yaoi đủ loại, học lực không đến nỗi, đầu luôn mơ tưởng những thứ hư cấu...