chap 29: đó là ác mộng đúng chứ?

50 2 1
                                    

Tôi bật người dậy nhìn quanh. Mình đang ở nhà sao? Mà tại sao lại ở nhà nhỉ?
Tôi leo xuống giường và ngay sau đó nằm đo đất. Đau quá, hình như chân mình bị gì rồi. Tôi nhìn xuống và tá hỏa khi thấy chân băng trắng bóc. Cả vai cũng đau ê ẩm. Ngay cả khuỷu tay cũng dán băng cá nhân. Rốt cuộc trong lúc mớ ngủ đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Cửa mở, Tuấn Khải bước vào. Hắn đặt li nước xuống rồi qua bế tôi trở lại giường:
- Em đừng động đậy nhiều không lành vết thương.
- Tuấn Khải, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Không phải là chúng ta đang đi chơi sao?_ Tôi níu cổ áo hắn nhìn chằm chằm tìm câu trả lời.
Nhưng đáp lại cái nhìn của tôi, hắn tránh hẳn ánh mắt quay đi lấy li nước đặt lên tay tôi:
- Chỉ là... em bất cẩn trượt chân ngã xuống dốc thôi, không có gì nghiêm trọng đâu.
Cái này mà không nghiêm trọng sao?!!!!
Tôi chán nản vò đầu. Trước giờ từ khi hắn ta làm vệ sĩ của mình thì xảy ra lắm chuyện đen đủi. Kh...không lẽ hắn có khả năng truyền vận xui vào người mình?!
- Tuấn Khải,
- Ừa. Vậy thì phải ráng khỏe lại nhanh chóng đó._ hắn búng trán tôi rồi cười hiền.
Thật sự nụ cười ấy đâm phập vào tâm trí tôi rồi~ A~ thật là hạnh phúc mà~
- Em muốn ăn gì để tôi lấy?
- Đồ ngọt! Bánh hay gì cũng được tất!_ Tôi nhanh nhảu trả lời. Thật sự thì bây giờ bụng tôi reo lên đây này.
- Đồ ngọt à?_ Hắn trầm lại suy nghĩ một hồi rồi đóng cửa.
Tôi cười như khóc trên giường. Thật là, sao lần nào mình cũng phiền hắn như vậy chứ?
Nhưng mà thế này thích thật nha~ Được tên đó chăm sóc yêu thương~ a~~ :'(((( thế này tương lai sáng lạng đối với con ngỡ như mình sẽ ế tới già.
Tôi quay vòng vòng trên giường. Rốt cuộc sao mình lại không nhớ gì hết này? Ít nhất cũng phải nhớ cái dốc hình thù nó ra làm sao chứ?
Thật đau đầu quá đi mất! @@
Tiếng chuông điện thoại bên cạnh tôi reo lên. Tôi mở ra, là bố. Không biết bố gọi có chuyện gì không nữa?
-Alô?
- Ngọc Lam! Con không sao chứ? Bố nghe nói con bất cẩn ngã xuống cái hố nào đó?!
Hả? Sao giờ thành cái hố luôn rồi?
- Không sao đâu ạ, con ổn!
- Chậc, thế này sao được nhỉ? Còn mấy ngày nữa là có tiệc mừng sinh nhật một người bạn của bố mà ông ấy rất muốn gặp con...
- Được mà bố, nhìn thế thôi con khỏe lắm!
Tôi cười khì khì thì bên kia điện thoại xuất hiện tiếng sụt sịt quen thuộc. Bố à, đã bảo con không sao rồi mà!
- Bố nghĩ nên thuê một dàn vệ sĩ bảo vệ con, rõ là một đứa không...
- Không không bố ơi, anh ...nhầm cậu ấy tốt lắm lại rất giỏi! Với lại 1 dàn thì có hơi... bất tiện...
Tôi vội cắt ngang lời ông. Không được, thế này thì sao có cơ hội đi chơi với hắn nữa chứ?
Đầu dây bên kia ậm ừ rồi có tiếng cười hề hề khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bách Khải nghe tin em gái bị thương liền từ thư viện bách khoa lao như điên về nhà. Anh bực bội trách mắng Tuấn Khải nhưng dường như vô vọng. Anh thở dài khi thấy cô nàng cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Thôi được rồi, đã lỡ thì ở nhà trông coi nhóc luôn mới được.
Từ lúc anh về nhà, Nguyệt Nhi không thấy tâm hơi khiến anh cảm thấy lạ liền tò mò sang phòng cô nàng và thấy cô hằn hộc cắn bút trên ghế.
- Làm toán sao?
Nguyệt Nhi xém chút bị dọa chết rồi.
- Chủ nhân, bây giờ tôi không rảnh để...
- Để tôi chỉ em học!_ Bách Nhật cười cầm quyển sách toán lên lật vài trang. Nguyệt Nhi đỏ mặt nhưng cô cố giấu đi vẻ mặt không nên có:
- Thật là... không còn cách nào khác!
Tuấn Khải mỉm cười hài lòng. Anh ngồi một bên ghế cô rồi chỉ dẫn tận tình.
Nguyệt Nhi lâu lâu xịu mặt khó hiểu nhưng cũng có khi bật cười. Bách Nhật cười thầm, không hiểu sao cô gái đáng yêu này lại không được Tuấn Khải quan tâm đến?
- Tôi hiểu hết rồi, ra là dễ hiểu như vậy! Chắc phải nhờ anh lâu dài rồi chủ nhân!
- Thật là, đã bảo không gọi tôi là chủ nhân rồi mà!_ Anh thở dài rồi cười. - Em thích gọi tôi là chủ nhân đến thế sao?
- Kh..không phải...cái này.. cái này là..._  Mắt Nguyệt Nhi đảo liên hồi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh càng thêm nghi hoặc. - Em nói xem, là Tuấn Khải bắt em phải nói vậy sao?_ Bách Nhật giữ chặt vai cô ép ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Nguyệt Nhi hoảng hốt đẩy tay anh ra nhưng không đủ sức. Thôi được rồi cô nàng phải sử dụng sức thật thôi!
Nguyệt Nhi hít một hơi dài rồi kéo một tay Bách Nhật vật ngược ra sau. Một cú vật ngược làm Bách Nhậy tròn mắt ngạc nhiên. Cô gái nhỏ nhắn mảnh khảnh này lại mạnh đến vậy sao?
- Chủ nhân, đó là do em quyết định. Nếu chủ nhân muốn biết thì khi nào em cảm thấy đến lúc thì sẽ làm. Nguyệt Nhi nói không bao giờ nuốt lời!_ Cô quay mặt lại nhìn anh một cách nghiêm túc. Cứ như vừa rồi anh thấy một đôi cánh đen sau lưng cô vậy.
- Được rồi, vậy em muốn tôi phải làm sao để em nói đây?
- C...cái này.. c...chủ nhân bị thương rồi. Xin lỗi, là do Nguyệt Nhi làm, để Nguyệt Nhi sửa lỗi! @@
  Bách Nhật bật cười.
- Em thật thú vị!
- T..thú vị gì chứ? Được rồi, mặc chủ nhân làm gì thì làm, em không động tay vào đâu!_ Nguyệt Nhi bật dậy lên ghế tiếp tục làm bài.

Sau môt hồi lăn lê trên giường, cửa lại mở. Tuấn Khải đem vào một đĩa bánh ngọt. A~ là vị socola. Nhìn ngon quá!
- Anh mua sao?
- Không, là làm. Tôi mới làm xong mang lên và tất nhiên còn nóng lắm... này em có nghe tôi nói không?!
Tôi mặc cho hắn nói gì thì nói. Rõ là hắn cũng rất nôn nóng muốn tôi thưởng thức nên không đợi cho nó ngụôi mang cả lên đây.
- Ngon quá! Anh tuyệt nhất!_ Tôi gật gù đầu bình phẩm.
  Hắn thở dài rồi cười nhẹ, thật đúng là thiên thần giáng thế mà~
Tuấn Khải nhẹ nhàng chùi vụn bánh trên mặt tôi rồi liếm ngón tay. Hắn cười nham hiểm nhìn tôi:
- Thật là... dính cả mép đây này. Em muốn tôi phải làm sao?
*bùm* sao từ thiên thần xuống ác quỷ thế này?!!
-  Tuấn Khải... anh từng có người yêu rồi sao?_ Tôi đành đánh trống lãng.
- Người yêu?_ Nụ cười trên môi hắn đột nhiên tắt hẳn.
- À.. ừ anh không kể cũng không s...
- Có, cô ấy chết rồi.
Hắn đứng dậy dọn đĩa bánh rồi mang ra khỏi phòng trong thầm lặng. Cô gái tên Thanh Lam đó chết rồi sao? Vâ...vậy là mình có cơ hội? A! Mày đang nghĩ gì thế ? Sao lại vui trên nỗi đau của người khác?! Hẳn là anh ấy rất buồn... mà biết đâu được, mình chỉ là người thay thế thì sao?
Tôi thở dài ngán ngẩm như một thói quen. Tên Tuấn Khải thật sự nghĩ mình là gì cơ chứ?
Cửa lại mở làm tôi mừng hụt. Là anh hai.
Bách Nhật bước vào phòng và bước nhanh tới giường nắm tay nắm chân tôi xe xét. Anh không biết nhẹ nhàng với con gái sao?!!
- Đau!
- Anh xin lỗi, nhưng em nói anh nghe đã có chuyện gì xảy ra sao?
- Em không nhớ ... nhưng mà theo lời Tuấn Khải nói thì em bị ngã xuống dốc trơn nên.._ Tôi cố gắng suy diễn hết mức có thể
A~ thật là mệt mỏi khi cứ phải nhớ nhớ quên quên mà ~
- Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Tối nay anh sẽ mua cháo cho em ăn!_ Bách Nhật nhìn tôi mỉm cừơi
Không!!!!!! Em có bị sốt hay gì đâu phải mua cháo?! Tin em đi, chân tay em tróc mấy miếng da thôi không ảnh hưởng đến miệng đâu mà!
Tôi thầm khóc không ra nước mắt.
- Cố lên nhóc, đau lắm phải không? Nằm xuống đi nào.
Không, do câu nói của anh làm em đau đó anh hai à ; v ;
- Đựơc rồi,  vậy em nghỉ ngơi đi. Có gì cứ gọi anh nhé!
Cửa đóng lại,  tôi tiếp tục chuyên mục lăn trên giường đang bỏ dở trứơc đó.
- Không bíêt thật sự Túân Khải nghĩ gì về mình nhỉ?

Túân Khải trở về phòng. Anh vừa đưa tay tính bật đèn thì một cánh tay khác ngăn lại. Nguỵêt Nhi cừơi đưa tay dần lồng vào vạt áo anh.
- Hôn phu à, anh nói đi em có gì không đáng để anh quan tâm sao?
- Không.
- Vậy sao anh lại lạnh lùng với em vậy?
- Cô chứng minh cô có gì để tôi quan tâm đi? _ Anh lạnh nhạt hất tay cô ra trở về giường.
Nguyệt Nhi nắm chặt tay tíên tới giường anh. Túân Khải vẫn chẳng quan tâm nằm xuống nệm, nhưng sau đó anh nhanh chóng bật người dậy:
- Cô.. Có rắc thứ gì lên đây?
- A~ Hôn phu biết rồi sao?  Thật thông minh mà,  nhưng không kịp rồi, chắc một phần nhỏ cũng ngấm vào người anh rồi~_ Nguyệt Nhi cũng từ từ leo lên giường ngồi lên cả người Túân Khải cừơi gian tà.
Túân Khải nhíu mày, anh đã sớm phân tích đựơc cái thứ bùa mê này là thuốc kích dục. Thật là bây giờ cả người anh nóng cả lên. Túân Khải nhanh chóng đẩy Nguyệt Nhi xuống giường, anh cúi sát xuống cắn nhẹ vào cổ cô. Nguyệt Nhi cừơi :
- Hôn phu à,  biết thế em đã làm sớm hơn...

Tôi mò mẫm từng bứơc xuống bếp. Đi khó khăn lắm mới xuống phòng Túân Khải, khó khăn quá mà!
Đang tính dựa vào bức từơng để lấy sức đi tới nhà bếp thì trong phòng anh ta nghe tiếng kì lạ. Tôi tò mò ghé sát tai vào cửa nghe. Rất giống gịong Nguỵêt Nhi, tại sao lại thế?
Tôi cố gắng mở cửa thật khẽ để thỏa mãn trí tò mò và đứng hình khi thấy cái cảnh tựơng không nên thấy.
Túân Khải đột nhiên dừng lại, hắn ta quay mặt nhìn tôi cứ như biết rõ tôi vừa xuất hịên phá vĩên cảnh đẹp. Hắn buông Nguyệt Nhi ra bứơc xuống giường rồi tiến tới gần cửa.
- X..xin lỗi, tôi chưa thấy gì hết.._ Tôi quay mặt đi nhanh chóng di chuyển về lại phòng nhưng thật trớ trêu, chân tôi đang sưng tấy vì trật mắt cá khiến tôi khó khăn không đi được.
Tuấn Khải nắm tay tôi, tôi nhanh chóng hất tay ra. Là tôi đang sợ, rất sợ lại vạn lần đau đớn, không phải anh nói đó chỉ là hôn thê thôi sao? Chỉ để lừa tôi sau khi chơi đùa tôi sẽ bỏ rơi tôi sao?!
Tôi thật lòng rất muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng nhưng lại nghẹn cứng lại.
- Tôi đưa em về phòng.
Là hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh phải không hay đang tỉnh táo thật?
- Không cần, tôi có chân nên tự đi được!
Tôi nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh trở về phòng. Đúng rồi, mày phải bình tĩnh, bình tĩnh nào!!
Tôi đóng cửa ngồi phịch xuống đất thở dài. Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện hôm bế giảng, chị gái đó cũng là nạn nhân của hắn ta. Sau khi hẹn hò xong hắn lập tức trở mặt liền. Thật là quá đáng!!
- Biết mà ...mình cũng chỉ là trò chơi mua vui thôi, biết vậy mà vẫn lap vào, thật ngu ngốc!
Tôi úp mặt xuống đầu gối. Một lúc sau điện thoại gọi đến, là Bảo Bảo. Thật may mắn mà!
- con nhỏ ngốc nghếch, lâu rồi không gặp!
- Cà Rốt, cậu thật là người tốt cơ mà!
Bên kia đang cười phấn khởi thì đột ngột tắt tiếng rồi tiếp nối là giọng ho sặc sụa. Cà Rốt đang tái bệnh sao?
- Cậu không sao chứ?
- Khụ... không sao, tôi ổn!
- vậy mà nói không sao?! Cậu đang ở đâu vậy?
- A, cô lo lắng cho tôi sao? Thật hiếm có nhỉ?
Nhóc ta bắt đầu bị ảo tưởng rồi kìa.
- Hôm nay giọng cô rất lạ, có chuyện gì sao?_ Cà Rốt tự dưng đổi chủ đề khiến tôi không khỏi uất ức kể hết những gì đang đè nén trong lòng.
Sau một hồi than vãn tôi mới thật sự hối hận, chuyện này lại phiền hà đến cậu ta rồi!
- Haha, là vậy sao? Từ sau hôm đó cô với tên đó hẹn hò sao? Nhưng mà cô đã thấy bộ mặt thật của hắn ta rồi chứ?
- Ừ..._ tôi ậm ừ mà lòng muốn khóc.
-  Cô đúng là đồ ngốc, chỉ vậy mà đã khóc sao?
- T...tôi không khóc!_ Tôi giật mình lau vội nước mắt rồi bực bội đáp lại.
- Vậy bây giờ cô và hắn hòa nhau rồi. Tên đó lên giường với cô gái khác còn cô tâm sự với người con trai khác.
- Cà Rốt à, ý cậu là sao?
Tôi nhíu mày suy tư lắng nghe giọng cậu trai nhẹ nhàng mà pha chút giọng kiêu.
- Bỏ tên đó đi, không phải tôi đối với cậu thật lòng sao?
- Cái này... nhưng mà đối với tôi...a!
Tôi giật mình nhìn người đứng trước mặt cầm điện thoại tôi bấm nút tắt.
- Sao em lại nói chuyện với tên đó?
- A..anh sao vào đây được?
Tôi nhìn cửa sổ đang mở tang hoang rồi nhìn con người không chút sắc .
- Em không nghe tôi nói câu nào sao?
Tôi đã nói gì đâu chứ?!
Nhưng mà hình như hắn đang cúi xuống sát mặt tôi. Tay hắn chạm vào cổ rồi lần lần thắt chặt lại khiến tôi không thể nào thở được.
- Cô... không được phản kháng lại tôi.
...
Giật mình ngồi dậy, vừa rồi là ác mộng sao?
Đầu tôi đau nhói khi cố nhớ lại tình tiết đáng sợ đó. Nhưng mà...đó chỉ là ác mộng thôi nhỉ? Nó không phải sự thật đúng chứ?
Nhưng không hiểu sao mắt tôi lại nhòe đi. Lại là khóc sao? Tại sao lúc nào cơ thể cũng muốn phản kháng lại mình cơ chứ?
Lau vội đi nước mắt, tôi liên tục làm động tác tự cố vấn an bản thân .
Đó là lần đầu tiên tôi bận tâm nhiều đến ác mộng như vậy.

Tiểu thư biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ